can't take my eyes off you; showki

157 18 7
                                    

bản nhạc số mười hai.

son hyunwoo x yoo kihyun

em từ từ nhô người, đôi mắt kiên định và tràn đầy quyết tâm chinh phục con sóng lớn trước mặt. cảm nhận trái tim mình phập phồng theo từng cử động nhỏ của người ấy, em sẽ bị vùi dập mất, không thể nào được đâu. đôi đồng tử của tôi ngày càng mở to dần, to dần rồi trợn tròn khi thấy em cưỡi trên con sóng lớn kia, tôi chẳng ngạc nhiên lắm vì sự bản lĩnh của cậu trai nhỏ phía xa xa, thật ra thì cũng có đó, thầm cảm thán em giỏi thật, nhưng điều khiến tôi tròn mắt ngẩn ngơ có lẽ là do vẻ mặt rạng rỡ của em khi ấy, nụ cười em còn tỏa sáng hơn cả mặt nước biển sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. cảm giác lúc bây giờ trong tôi chẳng thể gọi tên.

mối tình đầu của tôi, nhớ không nhầm là vào năm năm trước, lúc tôi vừa tốt nghiệp sau chuỗi ngày cắm đầu ở trường đại học. và việc đầu tiên tôi làm ngay lúc ấy, tôi đã dự tính từ rất lâu rồi, tạm rời xa những bộn bề ở nơi thành phố tấp nập, đi đến bất cứ nơi đâu mà tôi có thể thả mình vào thiên nhiên vô tận, chẳng còn dính dáng gì đến những thứ nhộn nhịp, xô bồ nơi seoul hoa lệ.

nơi tôi lựa chọn là đây, một hòn đảo nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi mặt nước xanh biếc tưởng chừng như vô tận, đầy ắp nắng và gió. yên bình làm sao! đó là tất cả những ấn tượng ban đầu của tôi về nơi này, nhưng hiện tại dư âm về những ngày tháng ngắn ngủi ở đây trong tôi chỉ gói gọn lại bằng hình ảnh của em.

tôi tình cờ gặp em vào ngày thứ hai nán lại đảo, buổi chiều tà hôm ấy đã vẽ nên trong tôi biết bao tháng ngày mơ mộng.

cơn gió mạnh bất ngờ ùa tới, cuốn theo vài hạt cát bé li ti khiến mắt tôi đỏ dần lên, suýt thì trào cả nước mắt. gió thổi tóc rối bời cả lên, tán dừa phía bên trên đầu cũng va vào nhau xào xạc. vốn định ra đây đi dạo rồi ngắm hoàng hôn một tí nhưng gió cứ dần lớn như thế này, có lẽ nên về thôi.

gió mạnh, sóng cũng lớn dần theo. từng con sóng hối hả xô vào nhau, tưởng chừng như có thể đánh tới nơi tôi đang đứng. cảnh biển vào lúc chiều tà không một bóng người, chỉ tôi và biển mà thôi, nó khiến tôi tham lam đứng lại lâu hơn tí nữa, tận hưởng thêm một chút cái cảm giác được làm chủ cả biển xanh, cả vùng trời đỏ rực đang dần hòa vào nhau kia.

và rồi em xuất hiện.

dáng người phía xa, tuy xa thì xa thật nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra, là một cậu nhóc, chắc chẳng chênh tôi là bao tuổi. em vận trên mình bộ đồ bơi không quá bắt mắt, khệ nệ ôm chiếc ván trượt cao bằng thân mình, đi dọc bờ biển. cô độc một mình như thế, dễ dàng khiến tôi chú ý. bức tranh đẹp tuyệt tôi đang muốn "chiếm đoạt" bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa rồi. em đi dọc ngắm nghía một hồi, mỉm cười hài lòng nhìn những đợt sóng mạnh mẽ, từ từ khua ván trượt ra phía biển.

tôi chép miệng, sao lại ra biển vào cái lúc này cơ chứ, trời cũng đã sắp chập tối rồi. một chút hiếu kì, một chút lo lắng đã giữ chân tôi ở lại biển tới tận gần một giờ. chỉ để ngắm dáng người nhỏ bé kia một mình giữa biển khơi cưỡi trên những con sóng, dường như có điều gì níu em lại, mãi chẳng chịu trở về dù đã lướt sóng đến mệt, hình như em vẫn chưa chinh phục được con sóng lớn nào thì phải. em cứ thử, thử mãi rồi lại bị con sóng cuốn trôi, nhấn chìm trong lòng biển trong trẻo.

song request | allkihyunΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα