Lỗi tại anh (1)

1.3K 167 14
                                    

"Chuyến bay đến thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị hạ cánh..."

Xuyên qua ô cửa kính máy bay, tôi nhìn thấy những mái nhà cao tầng mọc lên lác đác ở khắp nơi. Lấp ló sau đám sương mù mờ ảo, sông Hàn đằng xa hiện lên đầy thơ mộng với làn nước trong xanh và những cây cầu vững chãi bắc ngang. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Tourane không còn là Tourane của ngày xưa nữa. Tourane bây giờ là thành phố Đà Nẵng hiện đại, là thành phố đáng sống không còn in bóng quân thù.

Rời sân bay, tôi bắt chiếc taxi đi về phía chợ Cồn. Chợ Cồn lúc này chẳng phải là bãi đất trống với những kiot lụp xụp như trước, chợ đã được tân trang lại, mái nhà trên cao vững chắc, người người ra vào tấp nập, đâu đâu cũng thấy toàn xe máy.

Tôi bảo tài xế dừng lại trước một con hẻm bên cạnh chợ. Tôi trả tiền xe rồi kéo hành lí đi sâu vào bên trong. Con hẻm tràn ngập những hàng quán nhộn nhịp với tiếng rao của người bán, tiếng mặc cả của người mua. Một cô gánh hàng rong nói giọng Quảng làm tôi nhớ lại bà bán nước bên bờ sông ngày đó. Tôi mỉm cười một mình khi nhớ lại những hồi ức cũ, người dân ở đây vẫn thật thà và chất phác biết bao.

"Dạ của chú là hai chục ngàn, lần sau nhớ ghé lại nghe chú!"

Tôi bước chậm dần khi nhìn thấy một đám đông đang vây quanh cửa hàng chả cá. Mùi chả cá thơm lừng theo gió bay vào khoang mũi tôi, cảm giác đói bụng lại dâng lên giống như ngày đầu tiên tôi đến nơi này. Tôi đứng sau lưng mọi người mà nhìn vào bên trong, đây chính là vị trí của lò chả cá nhà Tư Thành ngày xưa, rồi tôi lại nhìn sang khu đất ở bên cạnh, cái phòng trọ tôi ở hồi đó giờ đã bị người ta đập mất rồi.

"Xin lỗi, cho hỏi ở đây có ai tên Đổng Tư Thành không ạ? Trước đây người đó từng sống ở nhà này, chúng tôi bị mất liên lạc khá lâu nên không tìm được chỗ ở." Tôi hỏi người bán hàng, một cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

"Đổng Tư Thành hả ông? Con cũng không biết nữa, để con hỏi mẹ con đã."

Cô gái quay vào hỏi một người phụ nữ đang gói chả ở bên trong - có lẽ là người mẹ mà cô đã nhắc đến. Người phụ nữ quay ra nhìn tôi, tôi liền lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Tư Thành ư?"

Khi nghe thấy cái tên Đổng Tư Thành, bà ấy sững sờ mất một lúc.

"Tôi không ngờ trước đây hai người lại quen nhau, thật lòng mà nói thì...tôi biết anh Thành lúc hai mươi tuổi, khi đó ảnh đã hai ba rồi. Anh Thành ít nói lắm, ảnh làm bốc vác thuê ngoài bến phà Bạch Đằng ấy. Hồi đó tôi có thương thầm ảnh, nhưng mà ảnh không quan tâm tới tôi. Nghĩ lại cũng thấy buồn, ảnh cứ sống độc thân mãi, rồi hai năm sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Tôi sốt ruột hỏi, nhận thấy khoé mắt người đàn bà trước mặt đang rưng rưng.

"Ảnh đi lính rồi bị bắn chết ở biên giới..."
Bà ấy không kiềm được nước mắt, vừa ôm mặt vừa khóc nức nở.

"Anh ấy đáng lẽ đã có thể sống lâu hơn nữa...thật đáng thương."

Tôi lặng người, đầu óc vẫn chưa thông hiểu được những điều mà mình vừa nghe. Lồng ngực tôi đột nhiên thật khó thở, giống như có tiếng súng chói tai nào đó vừa vang lên, cường độ âm thanh mạnh đến mức làm tim tôi run rẩy.

Tôi nghĩ bà ta đã lầm rồi. Tư Thành làm sao mà có thể đi lính được. Em ấy quá yếu ớt, người ta không thể cho một thanh niên hai mươi lăm tuổi mà thân xác cứ như trẻ mười lăm được nhập ngũ đâu.

"Tôi không biết là chị có nhầm không, chắc người chị nói không phải là người mà tôi đang tìm." Tôi cố gắng phủ định.

"Vậy anh hãy xem cái này đi, tôi không biết nó có giúp ích được gì cho anh không." Người phụ nữ đi vào trong phòng, một lúc sau thì quay ra với một mảnh giấy bị gấp lại rồi đưa cho tôi.

"Trước khi lên đường anh Thành đã đưa tờ giấy này cho tôi và dặn là tôi không được mở nó ra. Ảnh bảo tôi hãy cất thật kĩ, để lỡ sau này ảnh có chết...thì nhờ tôi chôn nó chung với xác của ảnh giùm...Mà hôm đó người ta không cho phép tôi tới gần mộ anh ấy. Vì họ làm lễ mai táng đồng loạt cho binh lính nên tôi...tôi không biết phải làm sao cả..."

Tôi cầm lấy tờ giấy, bàn tay run run. Tờ giấy bị ố vàng cho biết nó đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Tôi mở ra, hơi thở như ngừng lại. Nước mắt cứ dâng lên tầng tầng khi tôi nhìn thấy nét vẽ năm nào vẫn còn đó. Bức tranh tôi tự hoạ chính mình, món quà cuối cùng mà tôi đã để lại cho em trước khi quay về Nhật.

Vậy là thật rồi, người đó đúng thật là Tư Thành rồi. Nhưng sao lòng tôi lại đau nhói thế này? Tôi không muốn chấp nhận sự thật là em đã chết, nhưng chính bức tranh mà tôi tặng em đã làm chứng cho tất cả.

Tư Thành hẳn đã phải trân trọng bức tranh đến cỡ nào mà những nét vẽ vẫn còn nguyên như vậy. Bên cạnh dòng chữ tôi ghi trên góc tranh ngày trước, nay đã xuất hiện thêm một dòng chữ khác nguệch ngoạc như chữ của trẻ con. Tôi chăm chú đọc nó, từng chữ từng chữ một thấm vào tận tâm can, cào xé cõi lòng tôi đau đớn đến tận cùng.

Em nhớ anh nhiều lắm.

Em tin anh sẽ quay lại thăm em.

Có lâu mấy em cũng chờ, bởi vì em thương anh rất nhiều.

[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️Where stories live. Discover now