Những ngày bên nhau (4)

1.1K 148 10
                                    

Cuối tháng mười hai, trời vẫn còn nóng bức. Tôi lật mở quyển sổ đánh dấu lịch ra, hôm nay đã là ngày hai mươi tư.

"Anh Thái, tối ni anh có đi nhà thờ không?"

Tư Thành vừa đi chơi ở đâu đó về, em nhảy sà vào lòng tôi đầy hớn hở. Tôi đưa tay sờ lên mặt em, nước da sao mà lạnh ngắt.

"Nhà thờ nào? Nhà em theo đạo Thiên Chúa hả?"

"Dạ, ba mẹ nuôi em là người Công Giáo. Hồi ba mẹ còn ở nhà á, chủ nhật mô ba mẹ cũng dẫn em đi lễ hết."

Tư Thành vừa nói xong thì đột nhiên dụi đầu vào ngực tôi, mái tóc mềm mại cứ cọ cọ ngoài lớp áo khiến tôi thấy nhồn nhột. Em cất giọng nài nỉ:

"Tối ni nhà thờ có lễ Nô-en nè, anh Thái đi lễ với em nghe!"

"À ừ..."

Tôi gượng ghịu tách Tư Thành ra khỏi ngực mình, cứ tiếp xúc thân mật thế này thì tôi sẽ phát điên lên mất. Kể từ sau cái đêm đó, tôi chẳng dám gần gũi nhiều với em nữa. Mà Tư Thành thì lại quá đỗi ngây thơ, em chẳng biết những hành động của mình lại có thể khiến người ta nảy sinh ra biết bao nhiêu loại tội đồ. Cũng may tôi là người có lí trí, chứ nếu mà gặp loại người xấu, có khi bọn chúng đã...

"Rứa là anh Thái hứa đi với em rồi đó nghe!" Tư Thành nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc pha lẫn vui mừng. Thật ra thì nhà tôi không theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà để chiều lòng em, sẵn tiện đến xem luôn lễ ở nhà thờ là như thế nào, tôi mới chấp nhận đi chung một cách dễ dãi như vậy.

Bảy giờ tối, bầu trời bên ngoài đen như hũ nút. Giờ này có lẽ bọn lính Pháp đã đi ăn tiệc Giáng Sinh rồi. Tôi trong chiếc áo dài cũ đậm chất Tourane, cộng thêm Tư Thành với bộ quần áo đẹp nhất trong các bộ đồ của em, ngồi trên chiếc xe đạp Peugeot chạy cọc cạch trên con đường đêm vắng vẻ.

"Anh Thái đi nhanh lên! Gần trễ lễ rồi!"

"Từ từ, trời tối đi nhanh nguy hiểm lắm."

Tôi tăng tốc nhanh hơn một chút vì Tư Thành cứ hối thúc mãi. Cũng may là đường ở phố được xây bằng phẳng cho nên xe không bị xóc. Chỉ có điều, lúc tôi thắng gấp vì một con vật nhỏ nào đó vô tình chạy ngang qua đường, Tư Thành ở phía sau liền dán cơ thể vào lưng tôi và ôm tôi cứng ngắc.

Từ giây phút đó, tôi cứ mong cho chó mèo chim chuột ở đâu cứ chạy ngang qua thật nhiều, dù biết là sẽ trễ giờ nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được những cái ôm ấm áp của em.

"Tới rồi anh Thái! Để em xuống xe đã."

Nghe Tư Thành nói vậy, lòng tôi liền buồn hiu. Tôi dừng hẳn lại và bước xuống xe, cùng em đi bộ vào trong sân nhà thờ.

"Nhà thờ ni tên là nhà thờ Con Gà, tại trên nóc của hắn có một con gà trống. Anh nhìn đi, thấy chưa?"

Tôi nhìn theo hướng tay Tư Thành chỉ, trời tối mịt nên có nhìn cách mấy cũng chẳng thấy gà vịt gì. Tôi giả vờ ậm ừ cho qua rồi bỏ xe vào một góc, sau đó tôi bị Tư Thành kéo vào tận bên trong.

Khuôn miệng tôi bỗng mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong nhà thờ. Đây không phải là hình ảnh Tourane nghèo khó, không phải là thành phố chìm trong bóng tối lác đác vài ánh đèn điện và đèn dầu. Đây là Tourane rực rỡ và hào nhoáng, lộng lẫy và uy nghiêm. Là Tourane ở một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới bên ngoài kia mà tôi hằng chứng kiến.

"Tới đầu kia ngồi đi anh!"

Tôi bận ngắm nhìn xung quanh và để mặc cho Tư Thành kéo mình đi. Bên trong thánh đường được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic đậm chất phương Tây, mọi vật đều được soi rõ bởi ánh sáng của gần mười chiếc đèn chùm. Hai bên cung thánh là hai hàng ghế gỗ dài dành cho những người giáo dân nam và nữ. Ở trên cùng, trước bàn thờ lung linh ánh nến, cha xứ đang đọc lời cầu nguyện cùng với giáo dân của mình. Cha có một cái đầu hói bạc trắng và một gương mặt vô cùng phúc hậu.

"Anh Thái ơi, ông nớ là cha cố đó. Cha cố hiền lắm, có hôm còn cho em kẹo nữa."

"Vậy hả? Vậy em thích kẹo của cha cố hay là thích kẹo của anh hơn?"

"Ưm...tất nhiên là của anh rồi."

Tôi bật cười, thầm khen em vì rất biết cách làm vui lòng người khác.

Hai đứa chúng tôi đứng trong nhà thờ mà cứ nói chuyện mãi, thỉnh thoảng Tư Thành quay ra làm dấu, tôi chẳng biết gì nên cứ đứng nhìn em. Sau khi lễ xong, cha xứ ban lời chúc lành cho mọi người. Lúc đó tôi liền quay sang, có chút tuỳ ý sờ má Tư Thành và nói:

"Chúc em Giáng Sinh an lành nhé, phải luôn mạnh khoẻ và đừng có khóc nhè nữa, biết chưa?"

"Dạ, em cũng chúc anh Thái Giáng Sinh vui vẻ luôn!"

Lễ tan, giáo dân dần dần tản bớt, chỉ còn lại một số người tiếp tục quỳ trên hàng ghế để cầu nguyện. Tôi và Tư Thành đứng ở hàng ghế cuối nên chúng tôi nhìn thấy tất cả, mà tất cả lại chẳng thấy chúng tôi. Tư Thành đột nhiên chắp tay lại rồi nhắm mắt, có vẻ như em cũng đang cầu nguyện điều gì đó. Tôi chờ đợi, rồi chẳng biết từ lúc nào trong khi chờ đợi, tôi cũng nói với Chúa những điều ước của mình.

Xin cho chúng con được ở bên nhau lâu hơn nữa, xin cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi...Không, có lẽ con hơi tham lam rồi nhỉ?...Con chỉ mong Tư Thành được khoẻ mạnh và bình an mà thôi, và...xin cho em ấy nhanh chóng quên đi con, bởi vì con sắp phải ra đi rồi...

"Anh Thái, mình về đi."

Tôi sững sờ trong chốc lát rồi nhận ra đã đến lúc phải về. Những điều ước chưa kịp nói ra có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong tim, và cũng có lẽ chúng sẽ không bao giờ được trở thành hiện thực.

[YuWin] Lỗi Tại Anh ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ