Chương 72

25 3 0
                                    


  "Kítttsssssss"

Cô xuống xe

- Xin lỗi hai, em tới trễ.

- Cũng may là vừa kịp lúc. Ta bắt đầu nhé!?

Cả Gia Linh và cô đều vào vị trí sẵn sàng họp.

- Theo những gì anh điều tra gần đây cho thấy, những vị tiền bối trong MK thường thì ba năm họ lại có một dịp hội ngộ một lần. Trong lần ấy sẽ hội tụ tất cả những người có vai vế lẫn tay chân từ trước đến giờ.

- Rồi sao nữa? _ Gia Linh nói.

Thiên Tuấn khoanh tay trước ngực.

- A, em hiểu ý anh rồi! _ cô a lên.

- Em hiểu gì?

- "Những tiền bối từ trước tới giờ", có phải cũng bao gồm cả ba mẹ chúng ta!?

- Giỏi lắm em gái!

- Nhưng tất cả mọi thông tin về buổi hội ngộ ấy đều được giữ bí mật tuyệt đối. Chắc ai người biết rõ hậu quả nếu có ai cố tình mở cái bí mật đó ra rồi chứ!? _ Gia Linh.

- Đúng là khó mở, nhưng không phải là chúng ta hoàn toàn khuất phục nó. _ Thiên Tuấn.

- Bằng cách nào hả anh? _ cô.

Thiên Tuấn nhìn Gia Linh

- Na Na đang hỏi em kìa.

- ... _ Gia Linh nhìn Thiên Tuấn với ánh mắt vô cảm.

Cô hết nhìn anh mình, rồi lại nhìn Gia Linh...

Gia Linh đứng dậy đi một vòng rồi đứng lại giữa hai người

- Đúng! Không phải là không có cách.

- Cách gì? _ cô hối thúc.

- Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể làm được.

Cô bắt đầu lo lắng

- Thì em cứ nói rồi mọi người cùng giải quyết.

- Sẽ có ba người trong số lính mới của ba năm mới kết nạp được giới thiệu trong buổi hội ngộ ấy. _ Gia Linh tiếp.

- Ý cậu... tôi phải là một trong ba người đó.

- Đúng vậy.

- Điều kiện để được chọn như thế nào? _ Thiên Tuấn hỏi.

- Tất nhiên là thành tích rồi.

- Nhưng em thì chưa có. _ cô thất vọng.

- Bởi vậy nên em cần thắng trong trận này. _ Thiên Tuấn đặt tay lên vai cô.

- Ngoài chuyện thành tích cậu còn phải là một người có tố chất của một người đứng đầu nữa đó Na à. _ Gia Linh nói.

- Cậu nói rõ hơn đi Gia Linh.

- Hãy nhìn anh cậu và tôi thì cậu sẽ biết thôi.

Gia Linh tuy tự cao nhưng quả thật là ai cũng phải công nhận rằng, cô ta rất giỏi. Còn anh trai cô thì cô biết thừa là như thế nào.

*Mày thua thật rồi Trần Na Na* _ cô chán nản.

- Em đừng nản! Trước mắt, em hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đợt này, đây cũng không phải là một phi vụ xoàng đâu. Chuyện còn lại hãy để anh lo.

- Liệu ổn không anh?

- Anh tin vào cô em gái của anh sẽ làm được mà! _ Thiên Tuấn cười khích lệ cô.

...........ooO

- Đây là đâu? Tại sao mình không biết nó nhỉ? _ cậu đứng nép vào thân cây lớn trước tòa MK. - Na vào đây làm gì? Có chuyện gì mà lâu thế vẫn chưa ra vậy ta? _ cậu cứ thụt thò.

.......ooO

- Em còn đi đâu nữa không? _ Thiên Tuấn hỏi cô.

*Na ra rồi. Ủa, sao... sao anh Thiên Tuấn cũng ở đây?* _ cậu thắc mắc.

- Vậy em đứng đây. Anh đi lấy xe nhé.

- Vâng, hai đi đi.

Thiên Tuấn đi lấy xe, còn cô thì đứng đợi.

*Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Liệu có liên quan tới việc Na đột nhiên thay đổi thái độ với mình không?* _ cậu chợt nghĩ.

"Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong..."

Điện thoại cậu bỗng đổ chuông.

Cậu giật bắn mình, luống cuống tìm điện thoại mà mắt vẫn giám sát cô.

Nghe có tiếng động cô cũng bị thu hút, nhưng vì không rõ lắm nên cô còn phải lắng tai nghe thêm để xác định.

- Lên xe đi em! _ đúng lúc ấy Thiên Tuấn nói cô.

Cô vẫn đứng nhìn về phía gốc cây lớn. Cũng may là cậu đã kịp tắt điện thoại.

- Có chuyện gì hả Na? _ Thiên Tuấn thấy cô lạ nên hỏi.

- ... À... dạ không.

- Vậy em lên xe đi!

Nhìn chiếc xe có chở cô rời khỏi đó mà cậu thở khẽ thở phào. Nhưng cậu không biết rằng, nếu để cô phát hiện ra đã là một may mắn, nếu không thì ai sẽ đưa cậu ra?

Đây là đâu chứ?

"Bụp" _ một vật cứng đập vào sau gáy cậu.

Trời đất lộn ngược, và... tối lại... cậu bất tỉnh.

"Đây là đâu chứ?"

Nơi chỉ có thể vào mà không thể ra.

___o0o___

- Em đã đưa Gia Bảo về rồi sao?

- Vâng.

- Uhm, vậy cũng tốt.

- À, sáng chị Trâm Anh dặn, khi nào xong việc thì hai anh em ghé nhà ăn cơm đó.

- Ờ, vậy giờ anh ghé nhà.

- Hai ghé nhà cho chị ấy yên tâm đi, em đi đây có chút việc.

- Em đi đâu thì cũng ăn cơm đã.

- Em không đói, lát về em ăn sau.

- Uhm, vậy đi cẩn thận nhé. Có gì gọi anh liền nghe hong.

- Uhm, em biết rồi.

Tới nhà, Thiên Tuấn xuống xe để cô đi. Đợi em gái đi khuất anh mới vào nhà.

___o0o___

Bar trung tâm thành phố...

Cô lại đi tìm bóng dáng một con cá lớn, hy vọng rằng hôm nay cô cũng may mắn.

Kia rồi, là người phụ nữ ấy...

Đồ khốn!!! Sao để Tôi nhớ Cậu???Donde viven las historias. Descúbrelo ahora