Chương 69

25 3 0
                                    


  Thế là hết sao???

Từng cơn gió rít ngang qua một cách vô tình vội cuốn đi những giọt nước trên khóe mắt ai đang lặng rơi...

___o0o___

"...........

Em có thể dối anh trong lời nói,

Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt.

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng,

Chỉ cần trái tim rung động.

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau,

Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời.

Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại,

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại.

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau,

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi, biết đến khi nào chúng ta,

Nhận ra chẳng thể quên được nhau..." (Lắng nghe nước mắt – Mr. Siro)

Đúng vậy, "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau", nhưng tại sao tìm được nhau rồi lại để nó trôi qua một cách "hoang phí"???

Her, thật nực cười...

"Đốp đốp đốp" _ những tràng pháo tay tán thưởng dành cho vị ca sĩ vừa hát trên sân khấu.

"♫ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪..." _ vừa kết thúc bài hát, tràng pháo tay tán thưởng của mọi người cũng vừa dứt thì những nốt nhạc trên phím đàn piano lại vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng, chậm rãi đi vào lòng người. Một bản "A time for us – Various Artists" vang lên làm không gian trùng xuống, như để nhường chỗ cho cảm xúc của con người được thăng hoa...

Cậu cười khảy rồi đưa lên miệng từng ngụm rượu đắng chát, cay xè...

Cậu đã ngồi trong bar này khá lâu, lâu đến nỗi cậu không thể nhận biết được bây giờ đang là ngày hay đêm.

Trái đất vẫn quay, thế giới vẫn sống, con người vẫn vậy,... cậu mặc kệ tất cả, chỉ biết rằng lúc này mình cần "quên". Người ta nói uống rượu để giải sầu, uống để quên đi mọi thứ; cậu cũng uống, uống nhiều lắm... Nhưng sao vẫn không quên được? Vẫn không giải được sầu??? Mà hình như nó ngược lại thì phải, càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng sầu, càng uống... lại càng nhớ cô. Nhớ khuôn mặt ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ ánh mắt ấy, nhớ hương bánh mỗi lần cô làm vì cậu, nhớ cả đôi môi ấy... Tất cả đều rất thật, đều đang hiện ra trước mắt cậu...

*Tất cả đều là giả dối sao? Her... * _ cậu lại uống.

..........ooO

- Tôi ngồi đây được chứ? _ một giọng nữ iểu điệu vang bên tai cậu.

Cậu coi như không biết, vẫn uống...

Nữ nhìn cậu một lượt, nhếch miệng rồi tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Không cần hỏi gì bartender kia đã đặt trước nữ một ly rượu mạnh. Chắc là khách quen, và đã uống thứ này nhiều lần mà không thay đổi nên không cần nói thì bartender cũng biết nên phục vụ gì.

- Buồn tình à? _ nữ thản nhiên nói.

Cậu khựng lại một chút vì bị nói trúng tâm trạng, nhưng rồi lại uống tiếp với những ngụm rượu lớn.

- Si tình nhỉ!? _ nữ lại nói.

- ...

- ... _ nữ không nói nữa, chỉ giữ im lặng và uống rượu rồi khẽ buông những tiếng thở dài để không ai biết...

- Cô cũng đang buồn!? _ bất chợt cậu lên tiếng.

Nữ im lặng rồi ngửa cổ lên nhìn giá rượu trước mặt... lại một tiếng thở dài...

- ...Có thể nói là vậy.

Lúc này cậu mới nghiêng đầu qua một chúc để xem mặt người bên cạnh...

(Là Gia Tuệ)

- ... Cậu làm gì ở đây? _ cậu hỏi.

- Không thấy sao? Rượu nè. _ Gia Tuệ nói rồi đưa ly rượu ra chúc cậu.

- Cậu là Gia nào vậy?

- Tuệ.

- ...

- Tôi đi trước đây, cậu về sau nhé. _ Gia Tuệ nhìn đồng hồ rồi nói với cậu.

- Uhm!

- Mà nè!

- ...

- Làm bạn được chứ!? _ Gia Tuệ nói rồi đưa tay ra phía trước.

- ... _ cậu chần chừ một chút rồi cũng đưa tau ra.

Nhưng Gia Tuệ liền rụt tay lại...

- Cảm ơn! _ Gia Tuệ nói khó hiểu.

- Vì cái gì? _ cậu thu tay về rồi hỏi.

- Biết có cậu muốn làm bạn với tôi là được rồi. _ Gia Tuệ nói rồi quay gót.

Không ngờ một Gia Tuệ lại biết đến bar và rượu mạnh, và còn uống một cách rất chuyên nghiệp nữa là đằng khác. Như thế thì bản chất của cô thực sự là như vậy cũng đâu phải không thể. Dễ nghĩ thôi mà... Cậu lại uống...

___o0o___

Tu viện Maria...

- Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng mênh mông bát ngát

Đồ khốn!!! Sao để Tôi nhớ Cậu???Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon