Chương 27

84 5 1
                                    

  Một ngày mới lại lên, những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá non, những tia nắng ấm áp dần lan tỏa khắp bốn phương...

Hôm nay cô đi học sớm hơn nhiều so với mọi khi, vừa đi vừa ngân nga hát đôi ba câu vu vơ.

- Lắm lúc tôi phải đi, phải đi qua những con đường dài

Phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tội trần gian.

Lắm lúc tôi phải đi, phải đi thăm xóm thôn quê mình

Phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà...

Đi qua là phải đi qua, phải đi qua cõi đời nghiệt ngã

Đi qua là phải đi qua, phải đi qua nắng mưa bụi trần...

Lắm lúc...

*Nhỏ này! Tưởng đi sớm làm gì, ai dè nhởn nhơ vờn hoa bắt hát ở đây...* _ cậu nhìn cô tung ta tung tăng như con nít mà bật cười.

- Hey you! _ cậu chạy lại vỗ vai cô.

- AAAA... _ cô giật mình hét lên.

- Hahaha cậu làm gì có tội haha mà giật thót lên thế? _ cậu đắc trí.

- Cậu định hù chết tôi đấy ah?

- No no, cậu thế này ai nỡ lòng nào hù chết cậu, hêhê...

- Cậu...

- Mới sáng sớm đừng có cau có khó coi thế nhanh già lắm, lúc nào cũng phải cười như tôi này, hihi thấy hông? Như vậy mới trẻ lâu bạn ơi!

- Kệ tôi. _ cô chống nạnh.

- Thôi đi nào, lại cau có rồi. Hát tiếp cho hết cau có nhé!

- Cậu thì biết gì mà hát.

- Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người

Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải... _ cậu nghêu ngao.

- Cậu cũng biết hát bài này ah? _ cô ngạc nhiên.

- Có ai cấm là tôi không được biết đâu. _ cậu vênh mặt. – Hì... hát chung nhé!

- Ok! _ cô đưa tay làm dấu ok.

- Lắm lúc tôi phải quên, phải quên cho nỗi buồn tan biến

Phải quên...

Cứ thế, hai người song ca đến tận trường mới thôi, hát đủ các bài mà cả hai cùng thuộc. Cũng nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội biết mình có chung sở thích với nhau, thích hát những bài của W-POP, thích nghe nhạc không lời, thích đàn, thích nhạc, thích...

...

Trường học...

"Bùm bùm... wooo... ạp..bùm..." _ bọn nó bắn súng nước, tung hoa vào hai cô cậu và reo hò ầm lên.

- Bọn mày chơi gì kì vậy mấy con mọi kiaaaaa? Tao đang lạnh đấy. _ cô đỡ nước, hét lên.

Nhưng bọn nó nào tha cho, vẫn cứ thế tiếp tục bắn nước và tung hoa từ tứ phía.

- Chào mừng hoàng tử và công chúa về lâu đài cát! Wooo _ thằng Phát Xêkô.

- A bọn mày cho tao xin đi! _ cậu la lên.

Kiên đưa tay ra hiệu cho bọn nó thôi.

- Các hạ đã xin tha thì ta sẽ nương tay vậy, hahaha _ Kiên khoái trí.

- Bọn mày chơi kì vậy? người tao ướt nhẹp rồi đây. _ cậu xìa áo ra cho bọn nó xem.

- Hìhì... đây là hình phạt dành cho hai anh chị nhé! Ai bảo anh chị cứ lủi đi cơ, sống tình nghĩa với nhau lâu thế mờ anh chị lại giám dấu bẽn đi tài năng thế? Hai anh chị muốn đánh quả lẻ hở? _ Kì Lâm giơ nắm đấm, hất mặt về hai người.

- Thì... có ai hỏi đâu mà tao nói, chả lẽ lúc nào tao cũng bô bô cái mồm là: a ha... cốc cốc cheng cheng mọi người nghe đây, tôi là Trần Na Na, tôi biết đánh đàn, thổi sao rất hay, còn biết cả hát, biết cả vân vân tới mây mây luôn hở? _ cô chống nạnh.

- Ờ... thì... coi như lần này bọn tao tạm tha cho hai em chuột nhỏ, nếu còn tái phạm tao sẽ...

- Sẽ làm sao cơ? _ cậu chống nạnh.

- Ờm... _ Quỳnh gãi đầu.

- Nói! _ cô ra lệnh.

- Thì xử đẹp chứ sao! _ Kiên đỡ lời.

- Đúng! Xử đẹp luôn. _ Quỳnh nói theo.

- Rồi bây giờ bọn tôi ướt nhẹp vầy thì tính thế nào? _ cậu hỏi.

- Cố chịu đi em! Chiều về thay, dù sao ướt cũng có bao nhiêu đâu. Hèhè _ Hoàng Lâm nói.

- Lạnh chết đấy, bọn mày có biết không? _ cô mắng.

- Yênnnn tâm đi bé! Với cái nắng "Sì Goòng" này thì chỉ lát là khô thôi ý mờ, hơhơ... _ Kì Lâm vỗ vai cô, cười khoái trá.

- Hu... bây giờ mà về thì muộn học là cái chắc, tiết đầu của tía đó! _ cô nói với cậu.

- Đành chịu thôi chứ sao giờ, dù sao áo cũng mòng nên nhanh khô, ráng đến chiều vậy.

- Bọn mày... AAAAA _ cô hét lên.

- Có chuyện gì vậy? _ thầy Khánh bước vào.

- Dạaa... không có gì thưa tía! _ Kiên trả lời.

Cô với cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Kiên cháy mắt.

- Bảo, Na sao hai đứa ướt nhẹp vậy?

Bọn nó nhìn hai người, chấp tay, nháy mắt,... ý van xin hai người đừng nói.

- Dạ... hề không có gì thưa tía! _ cô cười trừ.

- Không có gì mà sao lại bị ướt?

- Dạ là thế này ạ...

Bọn nó đứng tim chờ cậu nói tiếp, cậu nhìn bọn nó một lượt rồi nói:

- Dạ tại mấy lũ nhỏ ở gần trường chơi tạt nước, lúc bọn em đi qua liền tạt ướt bọn em hết thế này đây tía! May mà bọn nó chạy thoát không thì em đã... "rốp rốp" _ cậu bẻ khớp tay.

- Ực...ực... _ bọn nó nhìn cậu nuốt khan.

- Hêhê dạ đúng vậy thưa tía! _ cô nháy mắt nghịch ngợm với cậu.

- Vậy hai đứa có cần về thay đồ không?

- Chỉ lát là khô thôi tía, tại áo mỏng nên nhanh khô mà. _ Hoàng Lâm nhanh miệng.

- Hờ... dạ... _ cô, cậu gầm gừ nhìn Hoàng Lâm.

- Thôi được rồi, hai đứa về chỗ đi để chuẩn bị vào tiết.

Cô và cậu về vị trí, vừa đi vừa lườm bọn nó cháy mắt.

...

"Tùng tùng tùng..." _ giờ học kết thúc.

...

- Cậu lạnh ah? Sáng giờ tôi thấy cậu cứ tái nhợt đi không ah. _ cậu hỏi cô.

- Không! Tôi không... không... hắt... hắt xì hơiiiii.

- Vậy mà còn nói không sao, để tôi xem nào. _ cậu kéo cô lại, sờ trán cô kiểm tra.

- Tôi đã bảo là không sao mà. _ cô gỡ tay cậu xuống.

- Nóng hổi thế này mà còn nói là không sao ah? Đúng là ngốc mà.

- Hắt xì... hắt xì hơiiiii... hờ.

- Chắc tại do nhiễm lạnh hồi sáng đó. _ cậu nói.

- Kệ tôi! _ cô gạt đi.

- Trông cậu xuống sắc lắm đấy! _ cậu lo lắng.

- Không sao mà... _ cô loạng choạng được vài bước thì ngã.

May là có cậu đã đỡ cô nên không sao, cô mê man không mở nổi đôi mắt, cậu vội cõng cô về nhà nội.

...

- Bé Na bị sao vậy? _ nội lo lắng.

- Chắc bị sốt rồi nội ạ, nội cho con ly sữa nóng nha nội!

- Ờ ờ con đưa nó lên phòng giúp nội nghen. _ nội nói rồi chạy vội vào bếp.

...

- Thế này mà còn nói không sao nữa. _ cậu mắng cô rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cô.

Mồ hôi cô như tắm nên cậu phải liên tục thấm mồ hôi giúp cô.

- Anh Tuấn! _ cô mê sảng kêu tên Tuấn, tay giữ chặt tay cậu không thả.

*Tuấn? Tuấn là ai? Her... là... là... người... người... đừng nói là... người y...yêuu cậu nha?*

- Na ơi! Cậu có sao không?

- Anh Tuấn! Anh về đi... hức...em nhớ anh lắm... hức... _ khóe mắt cô tuôn xuống hai hàng lệ, tay vẫn giữ chặt tay cậu.

- Hắn là ai mà giám làm cậu rơi nước mắt hả? Nói cho tôi để tôi bẻ cổ hắn coi. _ cậu tức giận.

- Đây! Sữa nóng có rồi đây. _ nội đặt ly sữa nóng hổi lên bàn.

- Anh tuấn! Hức...

- Haizzz _ nội thở dài, quay đi nơi khác.

Cậu nhìn nội đoán chắc chắn nội biết chuyện này nên hỏi:

- Tuấn... là ai vậy nội?

Nội không trả lời, vội quay đi giấu giọt lệ đang rơi.

...

- Thưa nội! _ cậu lễ phép.

- Bé Na sao rồi con?

- Dạ ngủ rồi ạ.

- Ờ con ngồi đi!

- Vâng!

- ...

- ... _ cả nội và cậu dều không biết nên mở lời thế nào.

- Tuấn... là ai vậy nội? _ cậu dè dặt hỏi.

- ...

- Con nghe Na cứ gọi tên ấy mãi.

- ...

- Na còn khóc nữa.

- ... _ nội vẫn không trả lời.

- ... _ nghĩ nội không muốn nói nên cậu không hỏi nữa.

- Tuấn là anh trai Na. _ nội nhìn lên trần nhà và nói.

- Na... có anh trai ạ?

- Ưhm!

- Vậy sao... con chưa gặp bao giờ ạ?

- Nó đã bỏ đi cách đây mấy năm rồi.

- ... _ cậu im lặng lắng nghe nội kể.

- Con bé thương anh nó lắm, cả Tuấn cũng vậy, lúc nào nhà cửa cũng tràn ngập tiếng cười của hai đứa nó. Kể từ lúc Tuấn đi không một lí do, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín; bé Na trở nên cứng nhắc, vô cảm. Bé Na cười nhiều hơn nhưng đó là nụ cười của đau khổ, vì cảnh giới cao nhất của nỗi buồn là nụ cười mà. Nó ít kết bạn, ít đi chơi, không bao giờ để ý tới những việc một cô bé mới lớn rất lưu tâm đến. Nó thường nói ra những câu nói rất vô tình và lạnh nhạt nhưng thực chất đó là những lời nói lời yêu thương từ trong lòng nó. Nó không phải đứa biết cách bộc lộ cảm xúc, từ nhỏ tới giờ nó giỏi nhất là che dấu cảm xúc vì vậy đừng bao giờ để nó đánh lừa vì nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện diện trên môi nó.

- Con chào nội! _ Quốc từ đâu lù lù đứng trước mặt nội và cậu.

- Quốc mới tới hả con, ngồi đi!

- Dạ. _ Quốc ngồi đối diện cậu. – Chào em! _ Quốc lịch sự.

- Chào anh! _ cậu đáp lại nhưng với ánh mắt không mấy thân thiện.

- Đã muộn vậy em vẫn còn ở đây ah? _ Quốc hỏi.

Đồ khốn!!! Sao để Tôi nhớ Cậu???Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt