Chap 32 : Happiness

3.6K 39 14
                                    

Chap 32 : Happiness

A/N: *bưng mặt xấu hổ* Cảnh H chap này bù lại chap 30, ai không thích thì hãy bỏ qua nhé xD

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua.

Sáng sáng, Yoseob nếu như không có việc gì thì sẽ đưa tôi đi làm, nếu có việc thì anh phải rời nhà từ năm giờ sáng rồi nên tôi tự đi xe máy tới công ty.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu đưa tôi đi làm, Yoseob đã nhận thức được việc anh cứ đi con Audi R8 là bị bám theo. Yoseob nói việc anh “giả nghèo giả khổ” đã hết tác dụng, fan đã phát hiện ra cái xe này là của anh khoảng hơn một tháng trước rồi, đi đâu cũng rất khổ. Tôi đề nghị mỗi lần hai vợ chồng đi chơi đâu đó, để tránh việc bị người khác bám theo thì nên đi bộ, tôi chưa muốn sớm chết, còn anh chắc cũng không muốn giã từ sự nghiệp đang hồi đỉnh cao nên cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ông chồng tôi không hổ danh là nhóm máu B, đầy trí sáng tạo.

_Hay đi mua một con xe khác?

_Anh giàu nhỉ? - Tôi hếch mép.

_Tiền bản quyền bài hát của em, hay mua cho em một cái xe?

_Nhưng em đâu có biết lái?

_Mua rồi học lái?

Tôi nghĩ tới việc mưa nắng không dính vào người, gật đầu cái rụp.

Thế là một ngày đẹp trời, tôi thấy có một anh đầu bé đẹp trai đeo kính râm đen lái con Volkswagen New Beetle Convertible trắng mới tinh đến đậu trước cổng công ty, đón tôi đi làm về.

Bình thường buổi sáng (thực ra có mỗi một lần), Yoseob đưa tôi đến, tôi yêu cầu anh đỗ xe xa xa để tôi tự đi bộ tới công ty rồi cũng đỗ xa xa để tôi tự đi bộ ra chỗ anh đỗ xe. Lần này, anh đỗ xe ngay cổng công ty, tôi đi ra, đúng giờ tan tầm, đồng nghiệp trầm trồ hỏi thăm, tôi phát ngại (thực ra cũng có tự hào đôi chút vì ông xã tự nhiên đẹp trai quá).

_Em đã bảo anh đỗ ở đằng kia rồi cơ mà. – Tôi mở cửa xe, nhìn vào.

_Anh chỉ muốn chứng minh cho thiên hạ thấy. – Anh hất hàm. Tôi quay lại sau thì thấy Minhyun đang lái xe ra, dừng khá gần chỗ tôi, gọi lớn “Cô gái, có muốn đi nhờ về không?”. – Em là của anh.

Tôi quay lại nhìn Minhyun.

_Cám ơn anh, em tự về được rồi.

Tôi cười méo mó, ngoan ngoãn ngồi vào ghế trước cạnh Yoseob, thắt dây an toàn, anh nhếch mép như kiểu trẻ con mới thắng được trò chơi nào đó, lái xe đi.

Ấu trĩ. Tôi nghĩ thầm.

***

Mỗi ngày, sau khi tắm xong, Yoseob lại nhàn hạ nằm xem TV. Nói ra, tôi thấy anh bận thì có bận, nhưng chỉ một thời gian thôi chứ bình thường tôi thấy anh nhàn không. Ví dụ như vài ngày anh ngủ ít làm nhiều xong anh chơi dài cả tuần, chứ như tôi, về nhà rồi trước mắt vẫn thấy công việc. Thành ra, tắm xong, tôi lại chui tót vào phòng, đóng cửa rất chặt, không cho Yoseob vào vì biết anh mà vào, kiểu gì cũng quậy phá tưng bừng, tôi không tập trung làm việc được.

_Em định làm gì? – Thấy tôi bước từ phòng ra, anh đang nằm gác chân lên thành ghế xem TV liền bật dậy dòm ngó tôi.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ