Chap 29 : You and I

3.5K 41 43
                                    

Chap 29 : You and I

Một ngày đầu tháng sáu.

Sáng sớm, tôi dậy, ra cửa hàng hoa mua một bó hồng về cắm một lọ để ở phòng khách. Dù gì, hoa hôm nay cũng đẹp và rẻ.

Lần mò sờ ngón áp út không còn nhẫn anh tặng tôi hôm sinh nhật nữa, thấy chạnh lòng ghê. Chắc tôi phải đi mua một cái nhẫn khác đeo vào cho đỡ trống trải thôi.

Hít một hơi dài, tôi ăn sáng rồi tới công ty.

Tôi đang mơ mộng cái gì không biết. Chủ động dứt tình rồi giờ lại hối hận? Mà không phải bây giờ anh mới là người phải chạy theo tôi sao? À, chúng tôi đang có thời gian để nhận định lại bản thân mình cơ mà, đâu có ai phải theo ai nhỉ.

***

Cuối tháng 6, Junhyung đích thân gọi điện thoại mời tôi đi chơi cùng cả nhóm trước khi comeback. Họ có một tuần để nghỉ nhưng chỉ đi chơi hai ngày thôi. Yoseob đã báo với tôi một lần rồi nhưng tôi từ chối. Tôi không có lý do nào để cùng anh đi chơi cả. Nể mặt Junhyung, tôi lại nhận lời.

Chúng tôi cùng đi trên một xe 12 chỗ, Sohyun chẳng hiểu sao cũng đi, Dongwoon bảo cứ tính hai đứa là một cặp, thành ra tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi chép miệng, cũng cố mặc kệ mọi thứ mà giả vờ vui vẻ. Nhưng tới lúc xếp chỗ ngồi, mỗi đôi lại ngồi với nhau, Doojoon lái xe nên người yêu anh ngồi ghế cạnh lái, tôi cố tình tách Yoseob ra nên ngồi cạnh người yêu Junhyung, tới Junhyung rồi tới anh.

Chúng tôi đi biển, cũng chia phòng, tôi nghĩ không nên để mọi người mất vui nên vẫn chia cặp mà theo phòng ở.

Tôi định lấy balo từ xe đi về phòng, Yoseob đã nhanh tay cầm lấy trước. Đôi khi anh vẫn có kiểu tự ý làm việc này việc nọ mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Tôi bước vào phòng, có hai giường đơn.

_Các đôi kia nằm giường đôi nhưng anh đã đổi phòng, em có thể yên tâm được. Sohyun với Dongwoon mỗi đứa đều nằm phòng đơn.

Nói xong, anh lục balo của mình, cầm quần áo vào phòng tắm, trước đó còn không quên dặn dò tôi.

_Lát nữa chúng ta ăn trưa xong sẽ đi chơi đảo, nếu em muốn biết thì có thể ngó ra ban công xem, cách đất liền khoảng 4km gì đó.

Tôi không nói gì, thấy mình dường như bắt đầu hờ hững với mọi thứ, kể cả với tình cảm của chính mình.

[Longfic] Yeoboya~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ