- Chapter 7 -

2.6K 194 42
                                    

-" Giận tôi hả?"

-"..." - trong chăn không có tiếng hồi đáp, hắn dùng tay kéo chăn ra, người bên trong lại bướng bỉnh kéo lại. Mean nhìn nhìn, rời khỏi giường:

-" Giận thì cho em giận, chỉ cần đi ra thay đồ, tôi đưa em đi một nơi, lúc trưa đã hứa là đi rồi." - hắn nói xong vẫn không thấy động tĩnh gì, lại tiếp thêm:

-" Không phải dự tiệc." - cục chăn to ụ vẫn nằm đó, không một chút nhúc nhích...

-" Có đồ ăn." - không động đậy

-" Nước ngọt." - miễn cưỡng ngọ ngoạy

-" Bánh." - nhanh như chớp cái chăn bị tốc ra, dáng người nhỏ lưới nhanh qua hắn, đi đến tủ quần áo lấy đồ thay rồi chạy tọt vào toilet, cả quá trình nhanh như một cơn gió, hiển nhiên vẫn không liếc mắt đến hắn. Thiếu gia có chút dở khóc dở cười lắc lắc đầu, xem ra hắn chiều tiểu quỷ này đến hư rồi.

===

Trong xe, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xe cộ nườm nượp bên ngoài. Không khí bên trong lại nồng nặc mùi căng thẳng, hắn đang lái xe, lâu lâu lại liếc mắt qua con người bên cạnh. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, ai đó liền một lời cũng không thèm nói tới hắn, thậm chí cũng không nhìn đến hắn, một mặt yên lặng khác với thường ngày như khỉ con mà lóc chóc.

Hắn nhẹ thở dài, xem xem, rốt cục thì ai là chủ, ai là tớ đây?

~•••~

Xe chầm chậm dừng lại trước một căn nhà ở BangPhlat, mất khoảng 20' chạy từ thủ đô BangKok. Căn nhà nhỏ đơn sơ với tường màu trắng ngà, xung quanh là hàng rào thẳng tắp, dây leo uốn lượn xung quanh trông thật đẹp. Trong sân, cỏ non xanh mướt, những khóm hoa linh lan trắng, nở rộ xinh đẹp gió nhè nhẹ đưa hương thơm thoang thoảng, càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Bước xuống xe, Plan thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt. Hắn bước lại, đứng sau lưng cậu, dáng người cao lớn như muốn che khuất thân ảnh nhỏ bé bên dưới, vẫn luôn vững chãi và an ổn như vậy, nắng chiều nhè nhẹ soi sáng, cái hình ảnh hắn cùng cậu đứng cạnh nhau sao mà đẹp đẽ và bình yên quá. Cứ như một bức tranh tuyệt đẹp của hoạ sĩ si tình vẽ nên.

Cậu nhìn khung cảnh trước mắt, nhìn đến thất thần, viền mắt bỗng ửng đỏ, cổ họng nghèn nghẹn đến khó thở. Cái nơi này, đã bao lâu rồi nhỉ?

-" Chuộc lỗi." - giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền tới, kéo cậu ra khỏi thất thần. Rời mắt khỏi ngôi nhà, cậu quay lại nhìn người phía sau, ánh mắt như vô định sâu thăm thẳm nhìn vào mắt người đối diện..

-" Thiếu gia..?"


























-" Không phải bảo rất nhớ mẹ sao?"

Nước mắt cậu lặng lẽ trào ra...

===

Tự nhiên tớ mở nhạc không lời buồn vừa nghe vừa viết nên chap nó thành ra như vậy, chả hiểu sao nữa?

[ MeanPlan ] •YOU'RE MINE• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ