- Chapter 8 -

2.1K 193 81
                                    

-" Không phải bảo rất nhớ mẹ sao?"

Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra, ừ nhỉ? Tôi nhớ đã từng nói với thiếu gia, là tôi rất nhớ mẹ. Nhưng tôi không được về thăm, vì khi đã là người của gia tộc,  mà còn là người hầu, thì ai mà được tự do rời khỏi dinh thự tráng lệ đó khi chưa có sự cho phép.

Tôi lúc đó chỉ mới 8 tuổi, còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều liền đem chuyện nhớ mẹ kể với thiếu gia. Lúc đó anh như thể không quan tâm, còn nhíu mày bảo tôi mích ướt. Mắng thì mắng, nhưng thiếu gia vẫn tự tay rút trong túi áo ra chiếc khăn lụa riêng của anh đưa cho tôi bảo tôi lau mặt, vì bảo là ghét nhìn thấy nước mắt của tôi.

Mọi chuyện cứ ngỡ là qua rồi, chẳng còn ai nhớ nữa, đến tôi còn quên mất kia mà? Nhưng...thiếu gia của tôi, anh ấy lại nhớ, năm đó tôi 8 tuổi, năm nay tôi 18, 10 năm qua, thiếu gia tôi vẫn nhớ đấy, ngạc nhiên đúng không?

~•••~

-" Tại sao...." - cậu hướng ánh nhìn khó hiểu về phía hắn. Hắn nhếch môi mỏng, nhàn nhạt vật nhỏ bên dưới:

-" Coi như chuộc lỗi, mặc dù tôi hôn em là chuyện rất bình thường." - nghe xong, ai đó liền kịch liệt vểnh môi:

-" Hôn trong lúc người khác ngủ là xâm phạm...xâm phạm...phạm...phạm gì nhỉ?...À!! Đúng rồi, là xâm phạm thể xác!" - vừa mới khóc, giờ đây ai đó lại phồng mang trợn má cải lại lời chủ cả. Thiếu gia nhếch môi:

-" Được rồi, không cải lí với em, không phải nhớ mẹ sao? Vào nhà đi, cho em ở lại đến hết ngày mai, tôi có việc phải đi, tối mai đến đón em." - nhẹ đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt người bên dưới, Mean âm trầm nói, thực sự hắn một chút cũng không muốn rời xa vật nhỏ này, nhưng đột nhiên chi nhánh công ty do hắn tiếp quản gặp chút vấn đề với bên đối tác nên buộc hắn phải giải quyết ổn thoả.

( Phơ: Một thanh niên ghiền hơi vợ cho hay :))))))

Plan nhìn nhìn hắn, tinh ý nhận ra nơi đáy mắt hắn có chút không vui, liền nghĩ ra cách dỗ ngọt mà cậu áp dụng thường xuyên:

-" Em có thể gọi điện cho thiếu gia lúc rảnh chứ?" - đúng như cậu đoán, hắn đồng ý gật đầu, không khí u ám vừa rồi cũng giảm đi đôi chút. Cười tít mắt với hắn, cậu nói:

-" Cảm ơn thiếu gia vì đã cho em về thăm nhà, thiếu gia là nhất ><"

-" Chỉ cảm ơn suông vậy sao?"

-" ...."

~••••~

Xong xuôi, định lên xe rời đi thì bỗng hai người nghe thấy tiếng xe đạp dừng lại sau lưng:

-" Anh Plan?!!"

Plan quay lại, nhíu mày nhìn cậu thanh niên mặc đồng phục cấp ba trước mặt:

-" Cậu là...?" - Đang ngơ ngác nhìn người trước mắt, bỗng Plan bị người ta ôm chầm lấy, má áp lên khuôn ngực rắn rỏi:

-" Là em đây mà, mười năm qua ngày nào em cũng mong anh trở về cả, em rất nhớ anh, anh Plan, anh về rồi, sẽ ở lại và không đi nữa, đúng chứ?"

Siết chặc Plan trong tay, cậu thanh niên như đứa trẻ trông thấy mẹ, vui mừng đến nổi tay run lên.

-" Buông ra." Mean phía sau chứng kiến cậu bị người ta ôm chặt, trầm thấp lên tiếng, hàn khí xung quanh bắt đầu toả ra, hắn đang rất không vui.

====

Heyyyy!!!! Tớ - Đã - Trở - Lại!!!!
Thế là tớ đã thi xong! Và..đã trở lại với các cậu rồi đâyyyy, nhớ quá đi mất TvT! Ôm cái coiii *phóng lại*. Từ nay tớ sẽ tiếp tục những chap kế tiếp ( thực sự là để bộ này mọc rông luôn rồi :)))) Nên mong là mọi người vẫn không quên tớ :<<<<

À quên, muốn khoe nhà mới :))))

À quên, muốn khoe nhà mới :))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ MeanPlan ] •YOU'RE MINE• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ