Chap 19: Số phận

2.1K 186 12
                                    


-" Soo Ji, cậu mắc phải căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn rồi..."

Mất trí nhớ ngắn hạn.

Năm chữ này vừa thốt khỏi miệng Na Eun, cô bàng hoàng, nhìn cô ấy. Tay chân không tự chủ được trở nên run rẩy, sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, kinh sợ, không tin vào tai mình. Tưởng rằng mình đã nghe nhầm, cô nắm lấy tay Na Eun, sợ hãi lắc đầu, run run hỏi lại.

-" Na Eun, cậu đùa mình phải không? Đùa mình đúng không? Mình đang khoẻ mạnh, sao lại có thể!"

-"..."

Cô ấy cắn chặt môi, nhìn xuống dưới đất, không thể nói được gì, dường như đã ngầm thừa nhận.

Soo Ji cảm tưởng như mình bị rơi xuống đáy vực, thẫn thờ thả lỏng tay ra. Ôm lấy đầu, vò nó đến rối tung.

-" Soo Ji, bác sĩ đã nói với mình và bà chủ rồi, việc kì lạ hồi nãy, khả năng cao đúng là cậu đã bị mất trí nhớ ngắn hạn...Là do, cảm xúc của cậu không ổn định, ngất lần thứ hai, nó tái diễn nghiêm trọng hơn lần trước, dẫn đến việc cậu quên đi một thứ trong một thời gian ngắn như vậy..."

-"..."

-" Cậu phải ở lại đây để theo dõi một thời gian, bệnh sẽ tái phát lúc nào không thể biết,  Soo Ji...trước hết dù gì đi nữa, cũng phải nghỉ ngơi và bình tĩnh cho mình..."

-"...."

Cô không nói gì, chỉ chăm chú nghe, ánh mắt thẫn thờ.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng khổ đau của Soo Ji, Na Eun thương cảm đến đau lòng. Ngay sau đó nghĩ ngợi điều gì đó, tay cuộn chặt lại, ánh mắt phẫn nộ. Nhìn chằm chằm cô, mất bình tĩnh đứng lên.

-" Soo Ji! Họ rốt cục đã làm gì khiến cậu trở nên đến mức này?!!!"

Soo Ji vẫn chưa hiểu lắm, nhìn Na Eun mất bình tĩnh, đang định lên tiếng thì cô ấy đã ngắt lời cô:

-" Mình biết cảm xúc cậu không ổn định mới ra nông nỗi này, nhẹ thì chỉ có thể đau đầu, nặng hơn một chút thì cũng là ngất như lần trước, tưởng mình nắm không rõ bệnh cậu sao? Vậy mà giờ...lại mất trí nhớ ngắn hạn! Mình hỏi cậu, nếu không do người nào tác động làm ảnh hưởng mạnh đến tinh thần cậu, làm sao cậu có thể ra nông nỗi này?! Là người trong dinh thự gây ra, đúng không? Cậu làm ở đó đến sống chết mình còn chẳng biết, giờ bệnh ập đến rồi, đừng hòng giấu mình!"

Soo Ji cứng họng, cố gắng nhớ lại những gì gần đây nhất xảy ra khi cô còn ở trong dinh thự. Chỉ duy nhất có một chuyện, đó là buổi sáng lúc ấy...đã phải trải qua một việc khá tồi tệ. Đầu tiên là bị anh vứt thẳng tay đồ ăn mình làm vào sọt rác, hạ thấp cô, cuối cùng là cơn đau đầu như búa bổ ập đến, ngay sau đó bị ngất đi.

Và giờ...là nằm đây...bị mất trí nhớ ngắn hạn. Đúng là trớ trêu...

Chẳng lẽ việc ấy chính là thứ làm tác động mạnh đến cô? Là do cô quá đau lòng, quá nhẫn nhịn, đầu óc cam chịu, hay là...do anh?

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Where stories live. Discover now