Ngoại truyện 1: Nhật kí của cô con gái nhỏ

1.9K 184 13
                                    


"Soo Ji, lại đây nào, mẹ về với con rồi đây!"

"Soo Ji, về ăn cơm thôi nào"

"Soo Ji, kẹo của con đây"

"Soo Ji, hôm nay đi học được điểm cao chứ?"

"Soo Ji, mạnh mẽ lên nào"

"Soo Ji! Mau chạy, không được để ông ta đánh con!!"

"Con gái, con xinh lắm"

"Soo Ji, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, nhưng mẹ tin con sẽ đứng vững"

------

Mẹ.....

Mẹ ơi? Mẹ nghe thấy tiếng con không ? Mẹ có thấy nước mắt của con không?

Mẹ có biết con đang làm gì không? Mẹ biết con đang yêu ai không mẹ?

Mẹ biết con đang phải kìm nén cảm xúc như thế nào không? Hay liệu mẹ có biết di chứng trên đầu của con nặng đến mức nào??

Mẹ nhớ không? Cái chai rượu của ông ta ấy, giáng mạnh xuống đầu con. Khoảnh khắc ấy, trước mắt con như tối sầm, cảm nhận được từng giọt chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ trán...

Khi gần như ngất đi, con chỉ có thể nghe tiếng gào khóc đau đớn của mẹ cùng tiếng chửi rủa bẩn thỉu của ông già kia. Chỉ muốn đưa tay đi lau nước mắt của mẹ, nhưng mà con lại chẳng còn sức lực.

Hay khi mà con cầm trên tay con dao rạch giấy, run rẩy đưa lên cổ tay, nước mắt đầm đìa, thì lại nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ khi mang về cho con món quà sinh nhật là chiếc balo trắng đẹp đẽ.

Khi ấy, tay con bất giác làm rơi con dao xuống, nhanh chóng giấu đi, nước mắt chảy đầy mặt...

Ngày hôm ấy, là sinh nhật lần thứ 17 của con...Cũng là ngày con suýt tự cướp đi mạng sống của mình, suýt để lại mẹ một mình mà vật lộn với món nợ. Lúc đó, thực sự bản thân đã quá ích kỉ, ích kỉ đến tàn nhẫn...

Mẹ nhớ con bị rượt đuổi ngoài đường mấy lần không? Hay là ông già mà trước đây còn từng gọi là "bố" đã hành hạ hai ta như thế nào?

Mẹ à...mẹ có biết, mẹ có nhớ?

Tất nhiên là mẹ không hề biết rồi nhỉ. Mẹ thấy mẹ có ích kỉ không? Khi mà khiến con phải hoàn toàn sụp đổ?

Mẹ ích kỉ lắm. Vì cứ chịu đựng một mình. Con ghét mẹ! Ghét vì không biết lo nghĩ cho bản thân mình, ghét vì luôn nghĩ cho con hằng ngày hằng giờ, ghét cái tính âm thầm tự đau tự khổ của mẹ. Con ghét tất!

Mẹ hi sinh quá nhiều, yêu con quá nhiều. Để rồi khi nhận ra, thì đã quá muộn...

Người ta nói, tình mẹ là bao la bất diệt. Nhưng đối với con, tình mẹ...không gì có thể diễn tả bằng lời như thế. Vì chỉ đơn giản..là nó quá lớn, con không thể nói được bất cứ từ nào phù hợp cả...

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu