Chap 2: Làm việc ở dinh thự

4.3K 308 4
                                    


*XOẢNG*

Tiếng đổ vỡ của đồ đạc bất chợt vang lên khiến cô không khỏi bất ngờ, mở nhanh cánh cửa chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Mẹ cô giờ cũng mới bắt đầu ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay sang giục cô vào phòng, sợ hai tên kia sẽ làm hại đến cả hai, đặc biệt là con gái mình

- "S....Soo Ji, c....con mau vào phòng đóng cửa lại mau đi, nhanh lên, mẹ xin con..."

Cô đứng như bất động vậy, tâm trạng bây giờ không còn gì ngoài sợ hãi cùng lo lắng, cô muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng đâu thể để mẹ ở lại đây một mình ở đây như vậy. Trong lúc tâm trạng cô chưa định hình được tình hình thì một tên đã lên tiếng

- "Cuối cùng cũng tìm được hai mẹ con bà rồi, giờ tính sao đây? Tiền của chúng tôi đến khi nào hai người định trả? Định để tôi đập nát cái nhà này lần nữa sao?"

Hắn ta gằn giọng hỏi, giọng nói mang phần đáng sợ khiến cô nghe mà muốn sởn da gà, hai môi mím chặt, bàn tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, nhìn người mẹ thân yêu  đứng bên cạnh khiến cô không thể nào xót thương hơn

- "L...làm ơn hãy cho chúng tôi thêm thời gian.., chúng tôi hứa sẽ trả đủ tiền...
Mẹ cô nói với giọng run rẩy, tay vẫn nắm chặt tay cô như sợ bọn chúng sẽ làm gì hại cô vậy, mẹ cô đứng trước, còn cô đứng sau, mắt cô như sắp khóc đến nơi, chỉ muốn ôm mẹ vào lòng..."

- "Hử??? Đã một tháng rồi, khi nào chúng tôi sang nhà bà cũng phải nghe câu này, bà đừng tưởng nói thế là xong, KHÔN HỒN THÌ TRẢ NỢ MAU."

Giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, thương bản thân nhiều, càng thương mẹ hơn, nỗi uất ức mệt mỏi cứ thế dồn lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay biết, không thể chịu được nữa, cô hét lên.

- "DỪNG LẠI!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI...XIN CÁC NGƯỜI!"

Nước mắt vẫn cứ thế rơi, cô mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn tất cả chấm dứt thôi, chỉ muốn được yên bình thôi cũng không được hay sao....

- "Làm ơn....tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả nợ, vậy nên,làm ơn...hãy để yên cho mẹ tôi, xin các người..."

- "Soo Ji! Con nói gì vậy? Con không được làm thế"
Mẹ cô quay sang nắm chặt lấy vai cô, nước mắt lăn dài.

- "Mẹ à...con không thể đứng yên nhìn cảnh này mãi như vậy, hãy để con làm điều gì đó cho mẹ, hai mẹ con mình đã quá khổ sở rồi..."

---

Gonghyun trầm ngâm nhìn hai người, nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên mở điện thoại di động. Soo Ji bất giác nhìn chằm chằm hành động của anh ta, ánh mắt hiện lên tia đề  phòng.

 Một lúc lâu mới có người bắt máy, anh ta liếc nhìn cô, sau đó quay lưng, nói một hồi. Sau khi đã báo cáo tình hình, Gonghyun chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ bên đầu dây kia, kiên nhẫn chờ anh trả lời.


-" Tuỳ mấy cậu, miễn là...đừng nương tay."


Chuyện này, để mấy tên thân cận của anh xử lí cũng được rồi, có lẽ, mục đích chỉ là tóm được cô, còn sau đó, anh chẳng muốn can thiệp.

Jeon Jungkook lập tức cúp máy, Gonghyun thở dài, cậu chủ của anh ta luôn như vậy. Cất gọn điện thoại vào túi áo, nói nhỏ gì đó vào tai tên bên cạnh, sau khi đã đồng tình, anh ta lại nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Soo Ji, khiến cô vừa bình tĩnh một chút lại lập tức run rẩy.

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن