Đoản 3 : Hoàng hậu của nỗi buồn

Start bij het begin
                                    

Lâm công công lau lau mồ hôi kín đáo nói với hắn "Bẩm hoàng thượng, chẳng phải người đã ban lệnh thị vệ nào cũng không được ở Khinh Cung viện sao?"

Hắn tức giận rít lên "Chết tiệt! Còn không mau đi kiếm hoàng hậu trở về?"

Các thuộc hạ lập tức hận không thể bay thật nhanh ra khỏi đây, ả ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng hắn "Hoàng thượng bớt giận, hoàng hậu rồi sẽ không sao đâu!"

Không ai thấy, mắt của ả ta một mảnh tà độc!

Tác giả: Vi

Đau, đau quá! Cả thân thể từ đầu đến chân đều đau như chết đi sống lại..

Mùi ẩm mốc xung quanh, Trạch Lam do đau đớn trên mắt nên thức giấc. Tại sao nàng lại không thấy được gì hết? Tại sao chứ.

Phía trước chỉ còn lại bóng tối vô tận..Nàng đau khổ run rẩy sờ vào đôi mắt mình, chất sền sệt ấm nóng dính vào hai bàn tay.

Sau đó nàng ngất đi!

Tỉnh lại cứ ngỡ như nàng đã mơ một giấc thật dài, nhưng không phải vẫn là một màu tối đen. Cả thân thể được nằm trong chăn ấm còn có lò sưởi ủ dưới chân.

Chỉ nghe thấy hương anh đào nhẹ nhàng quanh chóp mũi, động một cái thân thể lại đau như cắt!

" Hoàng hậu, người tỉnh rồi? " U Lan mừng rỡ nhìn nàng.

" U Lan? Là ngươi sao? " Trạch Lam theo bản năng đưa tay lên tìm kiếm.

" Tỉnh rồi cuối cùng người cũng tỉnh, U Lan sẽ đi báo cho hoàng thượng biết" Tiểu cô nương mừng rỡ nắm chặt tay nàng giúp nàng đỡ sợ.

Nàng làm sao vậy? Tại sao hai mắt đều là bóng tối vô tận một chút tia sáng cũng đều ly khai. Còn có cả thân thể địa phương nào đều đau đớn!

Xung quanh có vài tiếng động, nàng nghe có nhiều bước chân vọng xuống nền sau đó bên cạnh có mùi hương bạc hà.

Thân thể Trạch Lam run nhẹ " Hoàng thượng? "

Hắn không trả lời, hồi tưởng đến lúc được lính gác cổng thông báo phát hiện nàng đang ngã ở cổng thành liền hạ lệnh mang nàng vào.

Nhưng, khi đó nàng khiến hắn run rẩy kịch liệt toàn thân nàng đầy máu còn có cả hai mắt của nàng...đều là trống rỗng!

Hắn điên cuồng một mực ôm nàng vào cung điện của hắn, thét lớn như sấm gọi thái y.

Nàng trở nên mù loà!

" Ừ " Hắn nhẹ nhàng bước đến bên nàng, nhìn nàng thật kĩ. Thái y nói cả cơ thể nàng đều bị tra tấn cực độ, cả thân đều rướm máu vết thương được tạo ra do rất nhiều vũ khí.

Còn có hai mắt..

Nàng lặng tai nghe thật kĩ nhưng vẫn không có tiếng động nào chỉ có tiếng thở nhè nhẹ " Hoàng thượng, thiếp..mắt của thiếp làm sao vậy? Là..là mù loà rồi sao? "

Hắn chấn động thân thể to lớn run lên không biết đối mặt với nàng thế nào, đành phất tay áo ly khai.

Trạch Lam ngồi lặng người, sau đó hai mắt chực trào nước mắt. Nàng biết nàng đã thật sự mù rồi, nàng khóc không phải là oán hận ai cả.

Vi | Tuyển Tập Đoản Văn Ngược, Kết SE Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu