Đoản 1 : Anh quên lời hẹn ước của chúng ta

1.2K 44 1
                                    

Tác giả: Vi.

" Phàm Dư Sinh, con có nguyện cùng người phụ nữ này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy vĩnh viễn chung thuỷ với cô ấy đến cuối đời?"

" Vâng, con nguyện ý"

" Lệ Nguyệt, con có nguyện cùng người đàn ông này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là giàu có hay là nghèo khổ, dù có ốm đau bệnh tật hay vì mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy vĩnh viễn chung thuỷ với anh ấy đến cuối đời?"

"Vâng, con nguyện ý"

Từ giây khắc quý giá đó, anh cùng cô sánh vai nhau trở thành phu thê, gia đình anh rất nghèo khổ gia đình cô có chút khá vả nhưng từ khi biết cô muốn cưới anh họ liền không thương tiếc đoạn tuyệt quan hệ với cô, cũng không cho cô làm ở công ty nữa. Nhiều lúc anh luôn nói rằng anh sợ anh sẽ không xứng với em!

Những lúc đó cô đều nắm chặt tay anh cười thật tươi "Anh ngốc quá, không cần phải xứng hay không xứng chỉ cần biết em yêu anh những thứ khác không quan trọng"

Nhưng..

Từ ngày kết hôn về anh đều không chạm vào cô, anh vẫn canh cánh trong lòng về vấn đề đó anh nói "Sau này, khi anh lớn mạnh có thể lo cho em rồi anh mới trở thành một người chồng thực thụ!"

Cô cười như muốn an ủi lòng anh, bao nhiêu lời nói đó của cô, cô biết vẫn chưa giúp anh yên lòng.

Những tháng ngày sau, anh đã đi xin việc làm nhưng xui xẻo không nơi nào nhận anh. Cô đến nơi hẹn của anh lại là một khuôn mặt buồn, cô chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ lau mồ hôi trên trán của anh..

Ngồi trên xe buýt, Phàm Dư Sinh đã mệt mỏi cả ngày nên đã gục đầu vào vai cô để ngủ. Lệ Nguyệt cười ngọt ngào không dám nhúc nhích sợ anh tỉnh giấc, vuốt mái tóc rũ rượi của anh.

Sờ vào túi của anh cảm nhận được qua
bàn tay chỉ là miếng vải lụa không, cô móc từ trong ví vài tờ tiền cô mới được trả sáng nay, nhẹ nhàng nhét vào túi của anh.

Sau đó cô vẫn im lặng, đầu anh hoàn toàn gục vào hõm vai cô, nhưng cô một chút cũng không thấy nặng có lẽ đây là tình yêu. Cùng anh trên chuyến xe buýt vào hoàng hôn, cùng anh đi qua những góc phố những ngã tư đường...

Lệ Nguyệt không cần quá xa hoa, không cần quá cao quý thứ duy nhất mà cô cần chỉ là sự bình yên như lúc này.

Có Dư Sinh là đủ!!

Lúc chưa cưới anh, cô chỉ làm cho riêng mình nhưng bây giờ anh thất nghiệp nên số lượng việc làm cô làm lại phải tăng lên.

Buổi sáng cô phải đi giao sữa và báo, chồng báo trên lưng có chút nặng nhưng lại nghĩ đến anh cô lại có động lực

Vi | Tuyển Tập Đoản Văn Ngược, Kết SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ