Đoản 3 : Hoàng hậu của nỗi buồn

641 26 4
                                    

Tác giả: Vi.

"Tuyết rơi chưa hả U Lan?"

Đôi mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô định, trước mắt cây anh đào đã được phủ đầy tuyết nhưng tiếc rằng cảnh đẹp này vào mắt nàng chỉ còn lại một mảng tối!

U Lan bên cạnh đau thương nhìn hoàng hậu "Đã rơi rồi thưa hoàng hậu"

Trạch Lam chậm rãi đứng dậy, U Lan bên cạnh lập tức đỡ "Hoàng hậu, ngoài trời rất lạnh để nô tì đi lấy thêm y phục!"

"Không cần!" Nàng khẽ kêu lên.

Đứng trước sân, hứng khí lạnh vào người nàng đột nhiên nhớ đến hắn môi đào mấp máy "U Lan, mang y phục ta đan dở đến đây"

"Vâng"

Trên tay là chiếc áo long bào, trên áo do chủ nhân không thấy được nên lởm chởm từng lỗ không được đan kín. U Lan đau lòng nhìn nàng "Hoàng hậu, người không cần phải đan tiếp đâu. Người xem, qua mấy mùa những thứ người gửi đến Long Hi Cung đều hoàn trả về. Người tại sao lại phải hao tổn tâm sức như vậy!"

Bàn tay ngọc ngà trắng muốt bây giờ đã đầy những vết kim đâm đỏ chói mắt, nàng không nghe tiếp tục cảm giác qua lòng bàn tay mà đan. Nàng sợ đến mùa đông hắn sẽ lạnh, bệnh phong hàn lại tiếp diễn..

Tác giả: Vi

Nàng, là người mà hắn căm hận nhất

Tiên đế hậu hĩnh ban hôn cho nàng và hắn, phong cho nàng chức hoàng hậu mà từ lâu hắn đã định là của ả ta.

Hắn phải thuận theo thánh chỉ cùng nàng kết duyên phu thê, đêm tân hôn hắn phun ra những  lời tàn độc giúp nàng nhận ra rằng chức vị cao quý này không phải của nàng.

Vài tháng sau, hắn nạp thê vào cung đó là ả ta, các phi trong hậu cung ai mà chẳng biết nàng xưng là hoàng hậu mà lại thê thảm đến tột cùng, hắn đã ban lệnh cho nàng chuyển đến Khinh Cung viện ai mà chẳng biết là nơi hoang tàn chẳng có một bóng người.

Nhưng nàng vẫn kiên trì dùng bàn tay của mình hoá nó tốt hơn, bây giờ Khinh Cung này chỉ thua kém về mặt vật chất.

Từ hoa viên đến căn bếp nhỏ đều được trang hoàng tuy không đẹp đẽ ngọc ngà như các cung khác nhưng đối với nàng nó rất đẹp!

Hằng ngày đều cô độc một mình không ai ngó đến, lời nói còn chẳng có tác dụng..

Nhưng..nàng vẫn vậy, vẫn hiền thục, vẫn dịu dàng giữa cái chốn hậu cung xé xác người này. Hằng ngày đều đặn đi dạo ở hoa viên chỉ mong gặp hoặc nghe ngóng tin gì về hắn!

Có khi, nàng bắt gặp hắn cùng ả đang đi dạo trong hoa viên liền tránh sang một bên yên lặng ngắm nhìn hắn. Hắn vẫn vậy, khí chất vương gỉa ngời ngời đi đến đâu cũng khiến người ta phải khiếp sợ.

Tác giả: Vi

Đêm, lạnh lẽo cùng cực.

Hai bóng đen lẻn vào trong phòng ngủ của nàng, đem thuốc mê rải lên mặt nàng. Sau đó thuận lợi mang nàng đi!

Nghe tin Hoàng hậu mất tích trong đêm, hắn có chút thổn thức "Tại sao thích khách lại dễ dàng bắt hoàng hậu đi như vậy chứ, thị vệ ở nơi nào?"

Vi | Tuyển Tập Đoản Văn Ngược, Kết SE Where stories live. Discover now