Đoản 2 : Anh xin lỗi

907 54 8
                                    

Tác giả: Vi

"Ah..Ưm"

Trên đường có chút vắng vẻ có một chiếc xe đang run theo nhịp điệu, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ kiều diễm của phụ nữ, khỏi phải nhìn cũng biết bọn họ làm gì trong đó.

Thục Liễu mặt đỏ bừng cả thân thể đều loã lồ trước ánh mắt người ở bên trên, người đàn ông hoàn toàn trái ngược với cô. Cả thân thể cường tráng được bao bọc bởi bộ âu phục đắt tiền, người nam nhân không cởi quần chỉ cởi khoá quần mà thôi, thắt lưng liên tục ra vào.

Thục Liễu ôm cổ anh miệng nhỏ bật ra những tiếng kêu đồng với động tác của anh, người đàn ông thở kịch liệt gầm lên một tiếng chôn mầm móng của mình sâu bên trong cô.

Hai người ôm nhau cả hai khuôn mặt đều thoã mãn sau cuộc 'xe chấn' vừa rồi!

Mục Nham kéo khoá quần lại, chỉnh chu áo sơ mi cùng tóc đã có chút nhăn nhúm. Thoáng chốc liền trở nên hào nhoáng từ trên xuống dưới.

Cô cũng tự giác ngồi dậy mặc quần áo che lại cơ thể của mình, cả hai người đều trầm lặng không nói với nhau một tiếng.

Cầm điện thoại lên, anh bấm vài cái liền xoay qua cô "Tôi đã chuyển khoản cho cô rồi, mà còn nữa chúng ta nên kết thúc thôi!"

Thục Liễu hốt hoảng xoay qua, mấp máy đôi môi sưng đỏ "Nham, tại sao lại phải kết thúc chứ"

Anh và cô đang rất tốt đẹp cơ mà!

" Tôi chuẩn bị cưới rồi" Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã thành công đẩy cô xuống vực thẳm

Cô nhìn anh giọng đã run rẩy từng hồi, dùng hết can đảm để nói ra những lời này "Anh không yêu em?"

Đồng tử màu hổ phách tia thẳng vào cô hơi mâu thuẫn "Tôi..không biết. Nhưng loại người như cô tôi tuyệt đối sẽ không chọn làm vợ"

Thục Liễu cắn răng, nuốt đau lòng vào trong. Từng ngụm, từng ngụm để cho hơi thở nhẹ nhàng hơn.

Anh cầm chai nước và một vỉ thuốc ném vào bụng cô, Thục Liễu đau đớn xoa xoa bụng. Run rẩy cầm viên thuốc uống, viên thuốc màu trắng nhỏ nhắn trôi qua cổ họng đắng ngắt!

Mắt phượng hẹp dài yêu nghiệt nhìn vào chiếc đồng hồ sau đó xoay sang cô "Được rồi, cô xuống xe đi"

Cô nép vào cửa xe, bàn tay gầy gò mò kiếm chỗ mở. Gió bên ngoài ập vào lồng ngực, chưa đứng vững, xe đã xé gió mà phóng đi.

Mục Nham nhìn theo kính chiếu hậu, có chút thương xót nhưng anh không thích những cô gái ham mê hư vinh!

Để lại cho cô một làn khói dày đặc, cô lưu luyến ánh mắt thê lương đến lạ..

Cơ thể sau cơn hoan ái liền nhớp nháp đến khó chịu, trời nắng gắt như vậy sao cả người từ đầu đến chân đều rét lạnh...

                                     *
"Tôi cần một công cụ ấm giường!" Tiếng của Mục Nham âm lãnh như một tầng lớp vang khắp phòng trong hội quán vào ban đêm.

Thục Liễu bấu móng tay vào váy thật chặt, suy nghĩ thật kĩ cô mới đưa ra quyết định "Được, tôi đồng ý "

Mẹ cô đang cần tiền rất gấp rồi, chỉ vì một chút sỉ diện và tự trọng ư? Cô không cần, chỉ cần cứu được mẹ cô!

Vi | Tuyển Tập Đoản Văn Ngược, Kết SE Where stories live. Discover now