Gặp lại nhau

2.5K 81 5
                                    

Đúng như lời hứa, hắn đã chữa đôi mắt lại cho cô. Cô cũng muốn hắn giúp cho đôi chân cô lắm nhưng mà hắn muốn đảm bảo cô không chạy trốn. Nghe được câu trả lời không đúng ý mình thì cô chỉ cười nhạt. Cảm tình dành cho hắn thì cũnh đã phơi đi.
"Cũng đúng thôi, người mà mình yêu đến điên cuồng nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng mình thì ai cũng sẽ đề phòng thôi."
______________
Còn bên này, Gia Huy đang tức tối tìm thông tin của cô. Anh không ngờ rằng cô đột nhiên biến mất mà không tra được nguyên nhân. Đã vậy mà còn cậu An gì đó là bạn bè thân thiết của cô lại chết rất thảm. Gia đình lẫn cả họ hàng của cô thì cũng biến mất kì lạ, anh bắt đầu hơi lo sợ.
" Chết tiệt! Tường Uyên à, em không nên làm anh lo lắng như vậy đâu"
- Thưa tổng giám đốc, hiện giờ tôi vẫn không tra được bất cứ thông tin của cô Tường Uyên, e rằng --..
"Rầm"
Thư kí Mục chưa kịp nói xong thì Gia Huy đã đập bàn ngắt lời.
- Đừng đùa, chết là phải có xác, sống là phải có tin tức. Mở rộng phạm vi tìm kiếm đi.
Gia Huy không nói gì nhiều nữa mà quay đầu đi ra ngoài.
Thư kí Mục chỉ có thể thở dài...
"Người đàn ông này nguy hiểm quá, phải nhanh chóng làm xong việc rồi về nhà với chồng yêu thôi~~~"
Thế rồi cậu vừa hát vừa đi đến nơi làm việc.
_________________
- Uyên ơi, thắt cà vạt giúp anh với.
Hàn Vũ mặt dày đứng trước mặt cô.
Tường Uyên định nói không muốn nhưng nhớ lại rằng mình đã cho hắn ta cơ hội rồi thì ít nhất nên thuận theo anh thì biết đâu hắn sẽ giúp mình đi lại được? Thế là cô buộc phải thắt cho hắn. May rằng trước kia cô cũng hay thắt giúp ba cà vạt nên cũng không khó khăn lắm.
- Cảm ơn em nhé. Anh đi đến chiều anh sẽ về, em có thể mang cơm trưa đến cho anh được không? Dạ dày anh rất đau không ăn đồ ngoài được.
- Trưa em sẽ mang đồ ăn cho anh.
Cô hơi bất ngờ vì đột nhiên hắn lại cho cô ra ngoài, nhưng một phần cô cũng rất háo hức vì có thể thấy được đường phố, không khí nhộn nhịp.
"Chụt"
Đột nhiên hắn hôn lên môi cô khiến cô có giật mình nhích vô trong, thấy ánh mắt hắn lóe lên tia không vui thì liền liều mạng hôn hắn lại một cái.
- Anh.. anh đi làm vui vẻ.
Nhìn thấy cô thẹn thùng vì mình khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn.
- Anh đi nhé. Ở nhà ngoan đi nha bé con của anh.
Nói rồi hắn liền đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn lên xe và đi xa dần thì cô thở ra một hơi. Quả thật, cô vẫn không thể buông bỏ cảnh giác với hắn.
Thấm thoắt cái tới trưa, cô cầm lấy hộp cơm trưa mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn và nhờ vệ sĩ đẩy cô đi lên xe.
________________________
Trên đường đi thì cô thấy một xe hàng bán kẹo bông mà cô rất thích. Cô liền kêu tài xế dừng lại rồi đẩy đến chỗ bán. Mua được thứ mình thích thì cô cười như một đứa trẻ mới được kẹo. Nhưng nụ cười đó lại rơi vào một tầm mắt quen thuộc.
- Uyên, em đúng không?
Nghe tên mình, cô liền quay lại, cô chút mờ mịt hỏi lại.
- Em là Uyên, nhưng anh là ai?
- Là anh này, Gia Huy mà hay cho em kẹo hồi bé đây này.
- Gia Huy.... A! Gia Huy! Nhưng mà anh với em vào trong kia nói chuyện được không.
Nhìn ánh mắt cô lo sợ nhìn quanh khiến anh hơi đau, Tường Uyên hoạt bát vui vẻ của anh lại phải lo sợ như thế này ư?
Chỗ cô chỉ là một dãy ghế đá phía sau công viên, lúc nãy cô đã nói với vệ sĩ rằng muốn đi vệ sinh nên mới lẻn được, hên là bọn họ không hỏi quá nhiều.
- Chân em.... bị sao vậy?
Anh đau lòng nhìn chân cô, cứ tưởng rằng khi gặp lại nhau thì cô sẽ nhảy vào lòng mình, không ngờ cô chẳng còn khả năng đi lại được nữa. Anh thề anh sẽ khiến cho người gây nên việc này sẽ chịu trách nhiệm.
- Em... chỉ là bị tai nạn. Anh không cần lo đâu.
Cô cười gượng. Anh vốn làm việc trên thương trường, sao không nhìn ra nét đau khổ của cô chứ? Không kịp suy nghĩ thì anh đã ôm cô vào lòng, cô có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy ra vì hồi nhỏ bọn họ đã ôm nhau rất nhiều lần rồi.
Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu không có một người chụp bức ảnh hai người đang ôm nhau như vậy.

[Yandere] Em Chỉ Có Thể Là Của Anh!Where stories live. Discover now