Gặp lại

7.2K 287 15
                                    

-"Ba, mẹ ơi con đã về rồi đây!"

Cô vừa nói thì đã thấy ba mẹ đang yên bình ngồi uống trà đọc báo thì cô liền mỉm cười! Cô rất yêu gia đình của mình và cô có thể làm bất cả để bảo vệ nó! Cô là thế đấy!

-"À con về rồi hả Uyên? Sáng nay mẹ gọi con mãi mà chẳng chịu dậy nên mẹ để con ngủ luôn! Con không có bị trễ chứ?"

-" Vâng nhờ công sức của mẹ mà con xém bị chào cờ luôn rồi đấy ạ!"

-"Ha ha, mình à con bé nó tức giận rồi đây!"

Bố cô cười nói với mẹ cô. Cô liền mỉm cười lên thay đồ rồi xuống ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn cơm xong thì cô chạy ra ngoài mua đồ cho mẹ. Đang đi qua đừng thì bỗng dưng đâu có một chiếc xe bay tới chỗ cô. Cô nhìn thấy thì tay chân bủn rũn không di chuyển được và nhắm mắt lại cầu nguyện(Tg: Chị này rảnh). Thì bỗng dưng cô lại thấy không đau mà còn bay bổng nữa chứ? Mở mắt ra thì cô thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng ngời đang nhìn mình nhưng đối với những đứa con gái khác thì đáng lẽ sẽ phải ngại và la lên nhưng cô khác, cô bị miễn dịch với trai đẹp rồi.(Tg: Tội cho cô gái ấy!) 

-"Anh có thể thả tôi xuống chứ?"

Thanh niên kia nghe thế liền cười và thả cô xuốNG. Khi cô xuống đất thì cô liền cảm ơn anh ta. Anh ta chỉ cười và nhắc nhở cô nên đi đường cẩn thận. Cô chỉ mỉm cười rồi chào anh. Trước khi cô đi thì anh ta hô lên một câu:

-"Tôi tên là Lâm Hàn Vũ! Em hãy nhớ đấy!"

Cô nhớ hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu mà cô không thể nhớ nổi nhưng cô cũng không quan tâm.

-"Tôi là Trần Tường Uyên"

Nói xong cô liền chạy đi chỗ khác còn anh thanh niên kia không ai khác chính là anh-Thẩm Hàn Vũ.

A~! Bảo bối không nhớ anh à? Thật là hư~ Em phải bị phạt thôi~

------------------------------------------------------------------

Tội cho chị Uyên!

Tội cho chị Uyên!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Yandere] Em Chỉ Có Thể Là Của Anh!Where stories live. Discover now