Hậu quả của bỏ trốn

6.8K 216 45
                                    

Khi cô thức dậy thì cảm thấy đau nhức khắp người và còn nhiều vết bầm tím do anh làm thì đã được bôi bằng thuốc mỡ nên đã thấy không đau cho lắm. Nghĩ đến cản điên cuồng ngày hôm qua thì cô rất muốn khóc nhưng cô đã chấp nhận là của anh vì để cứu gia đình nên cô đã cố ngăn cho nước mắt không rơi.

Xuống dưới nhà thì cô không thấy anh đâu mà chỉ thấy một vài người giúp việc đang dọn dẹp. 

-Cô chủ có muốn ăn gì không ạ?

Cô giật mình quay lại thì thấy một người phụ nữ tầm 60 mấy tuổi.

-Bà là ai?

-Tôi là người được cậu chủ dặn là khi cô chủ thức dậy thì sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cô chủ ạ! Mời cô chủ xuống bàn ngồi! À tôi tên là Trương, cô chủ có thể gọi tôi là Bác Trương ạ!

Cô chỉ biết "Ừ" cho qua loa. Ngồi trên một cái bàn rộng lớn mà chỉ có mình cô khiến cô nhớ tới những tháng ngày cùng ba mẹ quây quần với nha. Một phần Beefsteak và một li nước cam, thêm một tô phở và một li sữa tươi. Đối với những thứ này thì thường là món cô yêu thích nhưng bây giờ thì không phải nên cô dã kêu Bác Trương khỏi cần đem thêm.

Bữa sáng đó cô chỉ ăn qua loa. Lên phòng thì cô thấy cái điện thoại của mình như thấy vị cứu tinh, cô mở đt lên và gọi cho An ( Tg: Giới thiệu luôn đây là An - Bạn thân của Uyên - Ừm nói sao ta? Cũng học giỏi đẹp trai - Thích Uyên nữa! :3)

-Uyên hả? Sao dạo này cậu ở đâu vậy? Tớ không thể tìm được cậu luôn á!

-An ơi giúp tớ với! Hic!...

-"Cậu sao vậy?"An hốt hoảng khi nghe Uyên khóc. Cậu thấy lo cho Uyên lắm.

-Cậu có thể đến Đường X, Nhà X đón tớ được không? Và nhớ cậu phải đi ra cửa sau nhé!

-Được tớ sẽ đến liền!

Cúp máy. Cô nghĩ chỉ còn 1 cách là phải nhờ vào An để có thể thoát khỏi nơi này và cô cũng lo lắng không biết ba mẹ ra sao nữa?

Một lúc sau khi cô thấy một chiếc xe đang đậu ở phía cửa sau. Cô vội vàng bám vào cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Sau đó cô liền leo qua cổng mà đến chỗ của An,

-An ơi! Tớ đây này!

-Uyên à? Cậu bị sao vậy? Khi tớ nghe tin nhà cậu bị cháy với việc công ty cậu phá sản nên tớ rất lo! Nhưng cậu có vẻ ổn rồi! Tớ vui lắm.

-Cái gì? Cty phá sản? Nhà cháy?. "Cô không thể tin được. Không phải anh ta đã nói là chỉ cần cô đồng ý là của anh thì anh sẽ giúp cô sao?"

-Cậu không biết ư? "An ngạc nhiên nhìn cô"

-Cậu.... có thể dẫn tớ về nhà được không? 

-Nhưng.... Được rồi "Nhìn cô có vẻ rất muốn khóc nên An liền đồng ý.

An kêu cô lên xe rồi chỏ cô về nhà cũ của mình. Mà không biết có ai đó chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. Vừa về tớ thì cô không thấy căn nhà nào nữa mà đó chỉ là một bãi đất trống đã bị cháy đen.

-Tại sao lại như thế này? Ba mẹ tớ đâu rồi An? "Cô vừa nói vừa khóc"

-Tớ không biết!

[Yandere] Em Chỉ Có Thể Là Của Anh!Where stories live. Discover now