xiv

133 27 18
                                    

bùi tiến dũng trân trối nhìn anh, gã không tin điều anh vừa nói. hồng duy nhìn thẳng vào mắt gã, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay gã. gã muốn tin, nhưng gã không thể.

nào nào, đừng ngạc nhiên như thế. anh không lừa em, anh nói thật. hồng duy nghĩ gã sẽ tin anh thôi. tiến dũng đã mở cửa lồng giam nhưng anh không hề đoái hoài đến nó. dũng dịu dàng lắm đó, có biết không?

gã lắc đầu, sau đó lại ngại ngùng cúi đầu. khỏi phải nói, gã đã mong mỏi giây phút này bao nhiêu. vậy mà khi nó đến rồi, gã lại không muốn tin đây là sự thật. phải chi đây là một giấc mộng, gã nguyện đắm chìm trong nó mà không cần phải tỉnh lại nữa. anh đừng lừa em, anh biết em sẽ tin anh vô điều kiện mà. bùi tiến dũng này yêu anh đến ngu muội rồi.

anh nói thật mà. để chứng minh, em cùng anh về nhà đi, anh sẽ chia tay văn toàn. hồng duy dỗ ngọt, anh cảm nhận được mình thật sự không còn xíu xiu tình cảm nào với văn toàn nữa, ngoài cảm giác áy náy với cậu.

tiến dũng khựng người, gã thấp giọng. em xin lỗi, anh phải bình tĩnh khi nghe anh nhé.

anh nhíu mày, rồi cũng gật đầu. gương mặt gã có vẻ nghiêm trọng, giọng nói cũng trầm hơn. em giết rồi. anh toàn, anh mạnh, quang hải, em đều giết hết rồi.

[hoàn] [dũng duy] trăng trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ