xii

139 33 15
                                    

nguyễn phong hồng duy bò dậy, nheo nheo mắt nhìn bùi tiến dũng. không biết gã nhận ra anh không ngủ từ khi nào.

anh đừng bất ngờ, những lần anh giả vờ, em đều biết hết. gã nhếch môi tự giễu, gã biết, nhưng không vạch trần anh. vì gã yêu anh, nói ra rồi anh có ở bên gã nữa đâu. hơn hết là vì gã muốn xem anh toan tính gì, vậy mà anh không hề, dù chỉ một lần. tại sao? sao không giết em đi?

hồng duy ôm chăn mền đến, tựa lưng vào song sắt lạnh băng. tiến dũng thở dài, gã cởi áo khoác, đẩy lưng anh, lót áo rồi mới để anh tựa lên. vạch mặt thì vạch mặt, gã vẫn yêu anh, gã không muốn anh bị cảm lạnh.

câu đó anh phải hỏi em mới đúng. tại sao hả dũng? hồng duy ngâm nga âm tiết cuối. anh đã định bóp cổ gã khi nghe tiếng thở đều trong một đêm gần đây, khi mà gã ôm anh ngủ an bình. ánh trăng mờ ảo rọi đến gương mặt góc cạnh, đến đường hàm cương nghị, đến mái tóc xoăn xoăn của người kia. ban đầu anh không tin, nhưng những đêm gã gọi tên anh, anh phải thừa nhận đó là tiến dũng.

em bảo em yêu anh, anh có tin không? tiến dũng bật cười chua chát, tiếng vang vọng khắp căn phòng nhỏ trên gác cao. đã giam cầm anh như thế, gã còn tư cách nói tiếng yêu anh sao?

hồng duy xoay người, khoác áo của gã, cảm nhận hơi ấm cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt vương trên áo. lần sau đừng hút thuốc, anh không thích.

vâng, em nhớ rồi. gã bò lại gần anh, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ hơn đang cầm lấy song sắt. tiến dũng cúi người, hà hơi và xoa xoa bàn tay anh. đừng nắm nữa, tay anh lạnh lắm rồi.

em có thấy không? em giam anh trong một chiếc lồng, trái tim chúng ta vẫn luôn cách nhau một song sắt. hồng duy mỉm cười, thật lạ khi anh thích cái cảm giác tê tê khi gã lướt nhẹ môi lên khớp ngón tay anh.

tiến dũng ngậm đầu ngón tay anh mút mát, hơi thở của gã không đủ để làm ấm tay anh. gã cũng đang lạnh run vì áo khoác đã nhường cho anh. chưa khi nào gã thấy trên này lại lạnh lẽo đến thế. anh lạnh lắm không?

trước đó thì có, bây giờ thì không. nguyễn phong hồng duy áp mặt lên song sắt lạnh ngắt, thích thú nhìn tiến dũng cau mày. anh cũng không rõ mình bây giờ muốn gì, chỉ là khi biết người bắt cóc mình là tiến dũng, trong lòng anh lại dâng lên một cỗi ấm áp. anh nghĩ mình dính phải hội chứng stockholm rồi.
__________________________

cho những ai chưa biết, hội chứng stockholm là nạn nhân có cảm giác, cảm thông với người đã bắt cóc mình.

[hoàn] [dũng duy] trăng trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ