2. Orangenbaum

38 5 0
                                    

- Ngọc, willst du mit mir einen Orangenbaum pflanzen?

Đã hai giờ sáng nhưng tôi vẫn chưa thể  ngủ được. Trong đầu tôi là khung cảnh Dương đứng trước mặt tôi dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, xòe những hạt giống nhỏ của cây cam, đôi mắt nhìn tôi với vẻ mong chờ gì đó rất khó tả. Anh đứng đó, nụ cười đặc trưng tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời khiến tim tôi đập nhanh không tưởng, tôi xúc động. Thời gian quanh chúng tôi như ngưng đọng, cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau mãi một lúc lâu sau. Tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng, gật nhẹ đầu rồi mỉm cười thật tươi. Tôi thấy trong ánh mắt anh thoáng mừng rỡ, trái tim tôi như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...

"Reng reng!!" Tôi giơ tay lấy chiếc điện thoại đang rung lắc dữ dội nơi đầu giường. Một cách lười biếng, tôi bấm trả lời cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc, là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi - Trí Nam. Tôi và cậu ta học chung từ năm cấp hai, hiện giờ tuy chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại để tâm sự với nhau. Nam và tôi không thân thiết như những cặp bạn thân khác giới vẫn thường xuất hiện trong truyện ngôn tình; chúng tôi chẳng phải tình bạn đẹp như mơ, chẳng chia sẻ ngọt bùi, chẳng đi chơi với nhau, cũng chẳng làm được gì nhiều cho nhau. Tất cả những gì làm nên tình bạn lâu dài của tôi và Nam có lẽ là sự đồng cảm. Cậu bạn là một con người nhạy cảm, mỗi khi có việc buồn cậu sẽ tìm đến tôi và tôi thường nghĩ cách an ủi cậu, đương nhiên cũng có ngược lại.

Các bạn hẳn sẽ nghĩ rằng làm gì có tình bạn trong sáng thuần khiết giữa hai người khác giới? Thật ra thì lúc học lớp sáu, Nam từng thích tôi. Tôi được xem là trợ lý của cô chủ nhiệm hồi đấy và Nam thì thuộc thành phần cá biệt của lớp. Đương nhiên hai nam châm trái cực thì sẽ hút nhau, cậu ta từng theo đuổi tôi. Nhưng vì lúc ấy còn quá nhỏ, suy nghĩ vẫn còn non nớt, tình cảm lúc bấy giờ cũng chỉ là chút rung động đầu đời, chúng tôi giờ đã chẳng còn để tâm mấy đến việc đó.

Đợt vừa rồi Nam có đi Đức một chuyến để tích lũy thêm kiến thức cho nghề nghiệp sau này. Cậu bạn hiện tại là sinh viên thực tập của một trường đại học y nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Với vốn tiếng Đức được học từ cấp hai, tôi chắc rằng Nam có thể dễ dàng hòa nhập và lĩnh hội được thêm nhiều kiến thức từ đất nước Đức xa xôi nọ. Nam bảo với tôi rằng sẽ sớm trở về nhưng không nói cụ thể ngày nên khi nhận được cuộc gọi đầy bất ngờ của cậu, tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Mau thay đồ đi, Nam tới đón Ngọc đi ăn trưa."

Nam vẫn nắm rõ thời khóa biểu của tôi như vậy đó. Cậu bạn biết tôi thường ngủ nướng đến tận giữa trưa vào cuối tuần nên sẽ không làm phiền giấc ngủ của tôi vào sáng sớm mà đợi đến lúc mặt trời lên đến đỉnh núi để rủ tôi cùng ăn trưa. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay, có người bao ăn trưa thì dại gì mà từ chối nhỉ?

Đúng 15 phút sau, tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Khi đi chơi với bạn bè, tôi vẫn luôn chọn cho mình những bộ đồ thoải mái và giản dị nhất. Ngày hôm nay có ấm áp hơn hôm qua đôi chút nên tôi chọn mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tay áo ngắn nên tôi phải khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài màu trắng có ren nơi cổ tay. Chiếc váy này tôi đã mặc không ít lần, váy dài qua đầu gối có điểm xuyến những bông hoa trắng được may tinh tế ở chân váy. Đeo chiếc túi xách chéo đựng tiền và điện thoại, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Nam đã đứng đối diện bên đường chờ tôi. Cậu bạn đang chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, đôi mắt tinh anh của Nam đã bị che mất một phần bởi cặp mắt kính cận. Cậu vẫn năng động như vậy, quần jeans màu xanh đậm kết hợp với chiếc áo thun trắng tay dài mỏng trông vô cùng hài hòa. Bên cạnh cậu là cái xe đạp cũ ngày nào.

Kí ức thời cấp ba đẹp đẽ lại quay về, một cảm giác hạnh phúc, tiếc nuối khó tả dâng trào trong tâm trí tôi. Tôi làm sao quên được cái hôm cả lớp chúng tôi tập trung ở công viên để tập văn nghệ. Do cả nhà chẳng có ai rảnh để đưa tôi đi nên Nam đã phải sang đón tôi bằng chiếc xe đạp mới tinh mà cậu vừa mua cách đấy chẳng bao lâu. Thấm thoát đã hơn bảy năm trôi qua, chiếc xe ngày nào giờ đã trở nên sờn cũ. Nhưng trông nó sạch sẽ lắm, hẳn là cậu đã chăm sóc cho nó ngay khi vừa về Việt Nam. Nghĩ thế, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.

Vội băng qua đường, tôi đập nhẹ vào vai Nam. Cậu giật mình, đưa đôi mắt một mí lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười, khẽ trách cậu:

- Yahh sao về mà chẳng báo Ngọc thế? Đi vui không? Có gặp cô Anita chưa?

- Ngọc hỏi từ từ thôi chứ. Tại Nam muốn Ngọc bất ngờ nên không báo trước, có mua quà cho Ngọc luôn đó.

- Cảm ơn Nam nhiều!!!

Tôi cười toe toét, cười đến mức cậu bạn phải bảo với tôi rằng:

- Răng Ngọc sắp rơi cả ra rồi kìa. Mau ngậm miệng lại đi đừng cười nữa. Nam có gặp cô Anita rồi, cô vẫn khỏe lắm. Cô kể hôm trước cô vừa mới đi du lịch Campuchia với chồng đấy.

Anita là cô giáo dạy tiếng Đức hồi cấp hai của chúng tôi. Cô dễ thương và tận tình lắm. Tuy chúng tôi đã lâu không gặp cô nhưng khi chúng tôi cần giúp đỡ, cô vẫn sẵn sàng chỉ bảo chúng tôi. Đợt vừa rồi đi Đức, nhờ có cô mà Nam cũng học hỏi được nhiều điều; khách sạn, nhà hàng đều là do cô Anita gợi ý với cậu.

Cô Anita và chồng mình rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình cảm của họ dành cho nhau. Lúc cô qua Việt Nam dạy học, thầy ấy cũng ở bên và giúp đỡ cô. Tình yêu của họ - trong sáng, thuần khiết và dịu dàng. Tôi chỉ mong sao có thể tìm được một nửa của đời mình như cô Anita đáng quý.

Nam chở tôi băng qua con đường tấp nập hôm nào, gió lùa qua mái tóc, qua vành tai, thoải mái thật. Chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê đáng yêu nọ. Xung quanh quán được trang trí bởi những chậu hoa nhỏ xinh xinh, bức tường được sơn màu nâu nhạt. Kiến trúc cổ tây phương kết hợp với một tí hiện đại đã góp phần khiến nơi này thêm hài hòa và dễ chịu. Cả hai chúng tôi bước vào quán, chọn cho mình một cái bàn trong góc gần cửa sổ. Sau khi gọi xong món ăn, Nam lấy từ trong túi của mình ra một hộp quà màu xanh và nói:

- Quà cho Ngọc nè. Mau mở ra đi.

Tôi nhẹ nhàng đón lấy hộp quà xinh xắn màu xanh ngọc bích, môi khẽ nở nụ cười:

- Cảm ơn nhiều nha!!!

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là quyển sổ tay nhỏ đã sờn cũ - là cuốn nhật ký năm nào mà tôi ngỡ như đã làm mất.

[Orangenbaum] || sle. & mvol.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα