Nhưng ai biết việc này lại khiến cho toàn bộ căn cứ xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Hắn cung cấp chất thuốc có thể làm tăng đáng kể tỉ lệ thức tỉnh dị năng và sức mạnh của dị năng của con người. Hắn không giấu diếm, đem thành phần cùng hàm lượng của thuốc công khai để cho những người khác cũng có thể tạo ra được.

Chỉ là chính bản thân của thuốc này quá mức quý giá nên không phải ai cũng có được.

Hành động đó của hắn được những người còn sống sót ở mạt thế tán dương và kính trọng, nhưng cho tới bây giờ, không có ai biết trận máu tanh này là do hắn đem tới.

Lại ba năm trôi qua, loài người thành lập rất nhiều căn cứ phòng vệ, là nơi ở của những người còn sống.

Mà quy tắc ở thế giới này vô cùng hỗn loạn, nhân tính càng ngày càng biến đổi trở nên khó lường, không có thức ăn và nước, người ăn thịt người cũng chẳng còn lạ lùng gì.

Người thức tỉnh dị năng có địa vị ngày càng cao, những người mà không cách nào thức tỉnh dị năng nằm ở tầng đáy của xã hội, ngay cả sự sống cơ bản nhất cũng bị uy hiếp.

Ngoài ra có những người sử dụng điều kiện riêng của họ để trao đổi thức ăn và nước để tồn tại.

Mà nguyên chủ chính là một người trong số đó.

Nguyên chủ tướng mạo vô cùng xinh đẹp, gương mặt trời sinh mị hoặc, cô dễ dàng dựa vào phó căn cứ trưởng Thanh Long là hai anh em Dương Nghiêm Chính và Dương Nghiêm Thanh, dùng cơ thể đổi lấy thức ăn và nước, thậm chí có thể tiếp tục cuộc sống xa hoa trong quá khứ.

Từ sau ngày sinh nhật 23 tuổi, mất đi sự che chở của cha mẹ nuôi, cô giống như một con vịt chạy trước mặt những người đàn ông có khả năng cung cấp cho cô thức ăn và nước uống. Cô tận mắt thấy những hoại tử nhân kia ăn thịt cha mẹ mình, điều này đã tạo thành một bóng ma rất lớn trong lòng cô. Cô không muốn chết, nên cô lựa chọn cách không từ thủ đoạn nào để sống.

Trạng thái tinh thần của cô ngày càng trở nên tệ hơn, không ai tin tưởng cô, thậm chí cô càng ngày càng có xu hướng mắc chứng hoang tưởng nặng.

Tại mạt thế, việc tìm một bác sĩ tâm lí là vô cùng khó khăn cho nên mọi người cứ mặc cô như vậy. Dù sao, ở mạt thế, nếu không vì gương mặt đó của cô thì sao có thể có người liếc mắt chứ?

Nguyên chủ vốn được cha mẹ nuôi chiều chuộng tạo thành tính tình kiêu căng, tại mạt thế thì cái tính đó càng tệ hại hơn, cô tham sống sợ chết, hung hăng càn quấy, trừ giết người phóng hỏa ra thì cơ hồ không có chuyên ác nào chưa làm.

Ba năm qua, cho dù có là tiên nữ hạ phàm thì cũng sẽ bị chán ngấy, hai anh em đã sớm mất đi hứng thú với cô, nhưng kẻ thù của họ lại rất muốn có được cô nên họ chậm chạp không muốn buông cô, cứ kéo dài như vậy.

Cho tới một lần, Dương Nghiêm Thanh đi điều tra lần đầu tiên phá lệ đáp ứng ý muốn muốn đi ra ngoài của nguyên chủ.

Nguyên chủ bị giữ hai năm trong căn cứ, sớm đã không chịu nổi nhưng lại không dám rời đi một mình, cho nên khi Dương Nghiêm Thanh đáp ứng, cô rất vui mừng.

[Drop] Phản diện nam, thả ra.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ