Chương 5: Nói hắn để tâm cũng đúng mà vô tâm cũng đúng

Start from the beginning
                                    

- Hắn đi ra ngoài vào giờ nào, ngày nào? Khi đi mặc cái gì, cậu mô tả kỹ một chút, chúng tôi mới có thể giúp cậu tìm được người.

Kiều Dĩnh Lạc không biết. Chỉ là Đỗ Từ không có đón cậu, chỉ là cậu không gọi được điện thoại cho Đỗ Từ, lần cuối cậu gọi cho hắn là vào ngày hôm qua, hắn đi đâu cậu không biết, cậu còn không biết hắn sau khi trở về từ công ty có về nhà hay không.

Người đàn ông cảnh sát nhìn Kiều Dĩnh Lạc như thể cậu là người từ trên trời rơi xuống.

- Chuyện này, e rằng, chỉ khi người kia không về nhà hơn 24 giờ , chúng tôi mới có thể xét vào mất tích.

- Nghĩa là các ông không thể tìm.

- Không phải, mà là chưa đủ cơ sở.

Kiều Dĩnh Lạc lo lắng. Một ai đó trong sở cảnh sát đột nhiên nhận ra Kiều Dĩnh Lạc là người mẫu. Người đàn ông cảnh sát không hay quan tâm tới chuyện người mẫu, thời trang hoàn toàn không nghĩ Kiều Dĩnh Lạc là người mẫu, lúc này ông ta chỉ nghĩ người mẫu có lẽ là người nổi tiếng. Nhìn bộ dạng sốt ruột, bất an của Kiều Dĩnh Lạc, người đàn ông kia liền tỏ ra thông cảm:

- Hay thế này, tôi giúp cậu gọi điện tới các bệnh viện trong thành phố, xem họ có nhận được bệnh nhân nào như vậy hay không?

Kiều Dĩnh Lạc ngay lập tức gật đầu.

Nhưng kết quả, không có bệnh viện nào có tin tức của Đỗ Từ.

Vậy là Đỗ Từ không có ở trong bệnh viện, tâm trạng của Kiều Dĩnh Lạc tốt hơn một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Cảnh sát nói, cậu nên trở về nhà, không biết chừng, người kia đã trở về.

Kiều Dĩnh Lạc không tin, nhưng cậu không thể nói cho cảnh sát biết cậu rất hiểu Đỗ Từ, cậu tin hắn sẽ không đột nhiên biến mất trước mặt cậu.

Kiều Dĩnh Lạc mệt mỏi trở về nhà, lúc này đã hai giờ sáng, trời vẫn còn mưa nặng hạt, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão, quần áo ướt còn chưa có thay, dạ dày vẫn hơi âm ỉ đau. Dù sao, Kiều Dĩnh Lạc chưa hề ăn gì.

Bật đèn trong phòng lên, lại bất ngờ phát hiện Đỗ Từ thật sự ngồi ở trong phòng trước bàn làm việc.

- Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc không biết nên có cảm xúc gì vào lúc nào. Đỗ Từ bình an vô sự, nhưng cũng bình thản tới vô tâm.

Hắn thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên khi Kiều Dĩnh Lạc trở về. Vậy mà, hắn đã nói sẽ tới đón cậu ở sân bay.

- Anh đã ở đâu? Buổi tối em có về nhưng không thấy anh ở nhà.

- Dĩnh Lạc, em bị ướt rồi. Lau người trước đã.

Đỗ Từ mang tới một chiếc khăn bông trong phòng tắm, muốn giúp Kiều Dĩnh Lạc lau tóc nhưng bị cậu gạt ra:

- Không cần. Anh trả lời cậu hỏi của em. Anh đã ở đâu? Hôm nay chẳng phải anh đã hứa tới đón em sao? Điện thoại anh hết pin? Anh thậm chí còn không nghe điện thoại.

- Cuộc hẹn? Điện thoại?

Đỗ Từ bước nhanh tới bàn làm việc, hắn tìm kiếm một lúc, Kiều Dĩnh Lạc dõi theo hành động của hắn, không biết hắn đang làm gì. Một lúc sau, Đỗ Từ đứng bất động, không tiếp tục tìm kiếm, hàng lông mày cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn quên mất sự tồn tại của Kiều Dĩnh Lạc trong phòng.

[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nhau vì điều gì... - Nga PannaWhere stories live. Discover now