Chương 3: Lucy Heartfilia (Hồi kết)

979 92 38
                                    

"Chị tác giả giống Lucy tinh linh quá!"

Cô bé xinh xắn chừng 10 tuổi đặt cuốn tập vẽ lên bàn, vui vẻ nắm tay tôi.

"Em là Asuka đúng không?"

Tôi xoa đầu cô bé, đưa lại cuốn tập vẽ đã ký tặng cùng huy hiệu hội ấn Fairy Tail.

"Dạ!"

"Con bé thích hội Fairy Tail lắm, cứ nhất quyết lần này phải lấy được chứ ký của tác giả đó."

Người phụ nữ phía sau nắm tay cô bé, bàn tay vươn ra bắt tay tôi. Người này trông giống Bisca lắm.

"Hội Fairy Tai được mọi người yêu thích như vậy, thật sự tôi rất vui."

Tôi mỉm cười, bắt lại tay chị ấy. Phía trước mặt tôi là một hàng dài người xếp hàng tấp nập. Trong đó có rất nhiều người nhìn quen mặt, họ rất giống những thành viên trong hội. Mà cũng đúng. vì một lý do nào đó mà giấc mơ của tôi có liên quan rất nhiều với đời thực.

Thật ra hôm nay là kỷ niệm 3 năm kể từ ngày Fairy Tail đến với độc giả.

Nhớ lại lúc trước, sau khi nói chuyện với chị Erza, tôi đã nhất quyết phải thay đổi. Tôi nghĩ, phải làm thế nào để đưa câu chuyện của hội đến với mọi người, cuối cùng là chọn cách vẽ truyện tranh.

Lúc bắt đầu vẽ, tôi run lắm, lo lắng không biết bản thân có thể diễn đạt tốt câu chuyện của mọi người ra hay không.

Khi hoàn thành được chương đầu tiên, tôi thở phào một hơi. Cũng may tôi có năng khiếu vẽ.

Nhìn lại chương này, lòng tôi lại lấp đầy bằng nỗi nhớ. Chương đầu tiên bắt đầu từ khi tôi gặp được cậu, cậu nắm bàn tay tôi, đưa tôi đến hội Fairy Tail...

Khi con người nhớ lại những ký ức đã qua

Họ luôn cảm thấy yêu quý và trân trọng nó vô cùng

Cả cảm giác hụt hẫng khi không thể níu kéo được nữa...

Tôi cũng vậy

Tôi đặt hết cảm xúc của bản thân vào trong từng nét vẽ.

Buổi ký tặng kéo dài đến tận xế chiều. Ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên mu bàn tay phải của tôi. Hội ấn Fairy Tail nhỏ nhỏ hồng hồng được vẽ lên đó.

Tôi xoa xoa mu bàn tay phải, môi bất chợt nở nụ cười.

Tôi yêu hội rất nhiều

Yêu mọi người

Yêu cả cậu ấy

Natsu...

Trái tim tôi đập mạnh mẽ, sự bồi hồi nhộn nhạo trong lòng chưa bao giờ nguôi.

Tự nhiên tôi lại muốn khóc...

Không được không được, ở trước mặt nhiều người thế này mà khóc thì không hay chút nào hết.

(Nalu) Hồi ức trong giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ