#1

803 50 0
                                    

     Nếu như ai hỏi rằng: Ai là người quan trọng nhất với bạn? Thì mọi người sẽ nói rằng mẹ là quan trọng nhất vì chúng ta chỉ có một mẹ thôi. Nhưng đối với một người thì mẹ không phải là quan trọng nhất.

       Hanbyul là một cô nhóc bình thường, nhan sắc cũng bình thường thôi. Cô chỉ là một cô bé mồ côi cha mẹ, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Với cô nhóc 4 tuổi phải sống trong tình yêu thương của bố mẹ, được chơi đùa nhưng cô không như vậy. Cô cứ nghĩ rằng cô sẽ sống trong sự cô độc và tủi thân suốt đời, không một ai yêu thương. Nhưng cuối cùng cũng có ánh sáng soi đường cho cô, đó là Jong In. Vào một buổi tối nhân dịp Tết trong cô nhi viện, cô chỉ ngồi khóc một mình, bị bạn bè xa lánh, có một con trai chừng 5 tuổi đến gần cô.

       _ Sao em lại ngồi đây khóc? Không chơi với mấy bạn sao?

      Cô ngước mặt tèm lem nước mắt, lắc đầu phụng phịu rất tội nghiệp.
       
         _ Không.... Các bạn không cho em chơi.....
 
         _ Vậy anh chơi với em, được không?

    Cô gật đầu và hai người bắt đầu trò chuyện. Kai là một cậu bé có bố mẹ, lúc nào cũng đến cô nhi viện để chơi với các bạn ở trong này nhưng chưa bao giờ gặp cô cả. Anh là con chủ tịch lớn thứ 2 trên thế giới.

     Nói chuyện một lúc thì Kai đứng lên, nắm tay Hanbyul kéo ra ngoài chơi. Tết năm đó thật vui, không còn cảm thấy cô đơn nữa.

     Cứ như thế, Kai hàng ngày đi học về là chạy nhanh đến cô nhi viện để chơi với Hanbyul. Và rồi đến một ngày, Kai nói với bố mẹ nhận Hanbyul là con nuôi và cả hai người đồng ý. Anh và cô cùng ở một nhà, được chơi với nhau nhiều hơn. Cô được mua quần áo mới và hàng ngày đi cùng anh đi học.
 
     Thoắt cái Kai đã là học sinh lớp 11, Hanbyul là học sinh lớp 10. Kai đã đẹp trai hơn, cao hơn, giọng trầm trầm, học giỏi, nhảy giỏi nhưng mỗi tội hơi đen chút thôi. Cao to đen nhưng không hôi. Còn Hanbyul, cô đã xinh đẹp hơn, học giỏi, nhảy múa thì tạm tạm, hát thì khủng bố người nghe.

     Thật ra, cô đã thích anh từ khi cô học lớp 8. Cô cứ nghĩ rằng chỉ là tình anh em thôi. Nhưng cô đã lầm, càng ngày cô càng thích anh và nó đã trở thành tình yêu. Cô không thể yêu anh, cô chỉ là một người mồ côi cha, cô không xứng với anh. Còn anh, anh cũng vậy, anh đã thích anh từ khi học lớp 9. Cả hai cứ giữ im lặng, không muốn nói ra.

      10 năm sau, anh chững chạc hơn, thay đổi nhiều hơn. Cô cũng trưởng thành hơn và thục nữ hơn. Tình cảm của họ không thay đổi, vẫn không nói ra mình thích người kia. Đến một buổi tối, khi Hanbyul đã ngủ, bố mẹ của Kai muốn cho anh kết hôn. Dù sao anh cũng đủ tuổi lấy vợ rồi mà. Hai ông bà dẫn về một cô gái rất xinh đẹp, tên là Jihyo. Cô ta là con chủ tịch của công ty lớn thứ 3 trên thế giới.

           _ Con không muốn, con không muốn lấy người con gái mà con không yêu.

           _ Sao con có thể cãi lời ba? Từ nhỏ đến giờ con có cãi lời ta bao giờ?

           _ Ta không cần biết. Con phải lấy.

    Bố mẹ bỏ mặc Jihyo và Kai mà lên phòng.

[Fanfiction girl / EXO] Special storyWhere stories live. Discover now