Chap 11

3K 136 5
                                    

Biện gia

Biện Bạch Hiền nhìn một hàng xe hơi đỗ kín sân cỏ trước biệt thự, người làm đứng nghiêm hai bên cửa chính, cậu mỉm cười, đúng như cậu dự đoán, Biện thị có chuyện rồi.

Khi cậu bước đến, tất cả người làm lập tức cúi người, đồng thanh

- " Đại thiếu gia, chào mừng người trở về Biên  trạch "

Cậu vẫy tay, mặt không biểu lộ cảm xúc tựa như đã quen với sự đón tiếp " nồng hậu " kiểu này, quản gia Trần cúi người mở cửa cho cậu.

Bạch Hiền cởi áo khoác và đưa túi xách cho cô hầu gái đứng bên cửa, mỉm cười nhìn tất cả họ hàng Biện gia đang ngồi hàng dài trong phòng khách, ngồi xuống ghế đầu tiên bên trái đối diện với ba cậu Biện Chi Viễn

- " Hiền Hiền về đó rồi à "

Người đầu tiên mở miệng là thím của cậu, con gái đầu của ông nội Biện Chi Mẫn.

- " Thím không thấy sao? Hay mắt thím có vấn đề "

Biện Chi Mẫn sa sầm mặt mày nhưng cũng không dám lên tiếng, ai bảo cậu là huyết thống thuần chi duy nhất của  Biện thị, là người có quyền thế chỉ sau Biện Chi Viễn - ba cậu.

Bạch Hiền nhấp một môi trà, cười như không cười

- " Chả hay mọi người gọi tôi về làm gì, tôi nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để bàn bạc nữa rồi "

- " Biện Bạch Hiền, mày đừng nghĩ mày là con tao thì có thể hỗn láo với chú thím mày "

- " Ô? Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ cần sự nâng đỡ của ba "

Bạch Hiền lạnh nhạt nhìn người đàn ông được gọi là ba trước mặt, trong mắt tràn ngập trào phúng và khinh miệt

Biện Chi Viễn tức giận dập tay lên bàn, thở dốc, thằng nhóc này đã không còn là nhóc con chỉ biết khóc nữa rồi.

Thấy Biện Chi Viễn tức giận, Biện Tuyết Nhi từ trong nhà chạy ra lo lắng vuốt ngực cho ông ta, con mắt to tròn ngập ánh nước nhìn cậu

- " Anh Hiền, Bác Viễn bác ấy.... "

- " Câm miệng, ở đây có chỗ cho cô sao? " - Bạch Hiền lạnh lùng đánh gãy bộ dạng đáng thương của cô ta, khinh miệt - " Biện Tuyết Nhi, tôi thật không biết nên gọi cô là em gái nuôi của tôi hay mẹ kế của tôi nữa đây "

- " Anh.... " - Biện Tuyết Nhi nức nở ôm lấy mắt, định chạy đi thì Biện Chi Viễn giữ tay cô ta lại, ông ta nhìn cậu không vui khẽ gắt lên với cậu

- " Bạch Hiền, Tuyết Nhi đã làm gì, con bé cũng là lo lắng cho tao, chứ không phải như mày. Mày còn không xin lỗi con bé "

- " Ba à, tôi về đây không phải để xem ba diễn tình cha con ở đây nhé. Xin lỗi cô ta ư? Tôi chưa cho người ném cô ta ra ngoài là tốt lắm rồi "

- " Bác Viễn, con không sao. Con vào nhà trong tránh để mọi người mất hứng "

Biện Tuyết Nhi lau nước mắt, mặt đỏ hồng hồng cúi đầu rồi chạy biến vào nhà trong, trước khi khuất hẳn sau cánh cửa cô ta còn nhìn về phía Bạch Hiền đang ngồi một cái, mỉm cười chế nhạo. Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền  cậu càng tỏ thái độ thì mọi người càng không vừa lòng với cậu thôi.

[Chuyển Ver/ChanBaek] Làm vợ Đại BossWo Geschichten leben. Entdecke jetzt