I found you on a rainy day

307 51 3
                                    


Hôm đó không có nắng, chỉ có cơn mưa rả rích chẳng hề ngơi ngớt. Em đứng trong cơn mưa nặng hạt, mặc kệ những giọt nước làm ướt mái tóc mềm và bào mòn thân thể vốn đã yếu đuối. Em cứ đứng vậy cho đến khi hắn hớt hải chạy tới, chiếc ô trong suốt đưa ra che cho em khỏi không chỉ cơn mưa mà cả thể giới bên ngoài, chiếc khăn quàng qua đầu, hắn hốt hoảng mà ôn nhu lau từng chút một. Chẳng hiểu sao người đứng dưới ô, dù hắn đã cố lau, nhưng gò má và hốc mắt vẫn chẳng thể nào khô nổi. Dòng thủy tinh đẹp đẽ cứ tuôn ra như cơn mưa đang rả rích. Em gục đầu vào vai hắn, để lệ thấm đẫm vai áo mỏng tang, để em hít đầy buồng phổi hương thơm thanh nhạt mà gây nghiện mê người. Hắn cũng không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm chặt đôi vai nhỏ bé cứ run lên từng đợt.

"Trường... "

"Anh đây"

"Em còn có thể yêu anh không?"

Hắn hôn em, hôn lên sống mũi thấp tẹt đáng yêu, hôn lên rèm mi ướt nhòe đang hoảng loạn rung rung, hôn lên  mái tóc phủ tầng sương lạnh, hôn lên môi em ngọt mềm và che chở cho em khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Hắn không cần trả lời, vì em vẫn luôn biết rằng hắn sẽ đợi em. Trời tàn đất sập, vật đổi sao dời, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu thuần khiết tựa sương buổi sớm ấy.

Hay đúng hơn, là không thể

Vì hắn yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này

---

Cũng vào một ngày mưa, đội trưởng Lương Xuân Trường cầm một chiếc ô trong suốt, chẳng hiểu sao cứ đứng một mình dưới cơn mưa cả tiếng đồng hồ.

"Trường, đừng thế nữa, Phượng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu..."

Văn Toàn đã nói thế với hắn, cũng vào một chiều như vậy, nhưng hắn không nghe, hắn vẫn cứ lao đầu vào màn mưa giăng phủ kín, mặc kệ bản thân mà đứng đó cả chiều. Chiếc ô to rộng chỉ che cho một mình hắn, nửa còn lại, trống vắng. Em không ở đây, em không còn ở đây, em đang ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà em có thêt đi dưới cơn mưa nặng hạt mà cười đùa đầy thích thú, chẳng còn bận tâm lo nghĩ điều chi nữa. Hắn không biết nơi đó ở đâu, nhưng hắn tin rằng nếu hắn vẫn tiếp tục đứng giữa trời mưa như vậy, rất có thể em sẽ quay về, sẽ đứng cùng hắn mà trao nụ hôn ngọt ngào khi những giọt nước cứ chảy trên mặt ô trong suốt. Sẽ lại như những ngày xưa cũ...

Em sẽ trở về, nhất định sẽ về

Và hắn nhất định vẫn sẽ đứng đó, mãi mãi là để đợi em

Bởi vì, hắn yêu em, phải không? Em ơi...

[Trường Phượng] From Day to NightWhere stories live. Discover now