Em ơi, Thủy Tiên nở rồi

519 66 0
                                    

Xuân Trường từng nói anh rất thích hoa thủy tiên, và chỉ một câu nói ấy là đủ để khiến cho Nguyễn Công Phượng chẳng thích thú gì mấy thứ hoa hoét ấy đã cất công tìm mua một chậu thủy tiên củ về.

"Sao không mua hoa luôn, mua củ về làm gì, mất thời gian"

"Phải tự tay trồng thì khi hoa nở mới có ý nghĩa chứ"

Và thế là con người nói mình thích hoa thủy tiên chả mấy khi quan tâm chăm sóc chậu cây, trong khi người vốn không hứng thú mấy chuyện mất thời gian này lại bỏ sức ra tỉ mẩn chăm sóc.

Lí do chắc cũng đơn giản, nhưng Xuân Trường sẽ chẳng hề biết đâu.

Đã sắp đến tháng tư rồi.

***

Công Phượng đã cực kì tốn công chăm bón, và thành quả của cậu đã được đáp lại khi sau một tuần, từ củ hoa mọc lên vài cái mầm be bé xanh muốt. Công Phượng cực kì phấn khích chụp ảnh các kiểu, còn mượn máy ảnh Tuấn Anh để "chụp cho nét", lại còn đem ảnh đi khoe khắp học viện khiến ai nấy tất thảy đều ngạc nhiên. Phượng công chúa đỏng đảnh đanh đá của cái học viện này lại có thể kiên nhẫn hàng ngày chăm sóc hoa ư? Xuân Trường không nói gì, chỉ đứng tựa vào lan can nhìn về phía công chúa nhà mình đang phồng má giận dỗi chứng minh hoa đúng là do cậu trồng.

"Con mèo ngạo kiều mà lại cũng có lúc đáng yêu ghê"

Hình như tim ai lỡ đánh rơi một nhịp rồi.

Nhưng bây giờ vẫn còn là mùa lạnh, vài cơn gió còn rơi rớt lại của mùa đông vẫn thổi trên phố núi, thủy  tiên không chịu được rét, mấy cái mầm hoa lớn rất chậm khiến Công Phượng lo lắng hoa sẽ không nở kịp. Cậu sốt sắng tìm hiểu đủ cách, mua cả máy sưởi về bật cho ấm phòng. Còn Xuân Trường tuy bề ngoài không quan tâm nhưng lí trí vẫn còn để can ngăn khi con mèo ngốc nhà mình định nghe theo Văn Thanh mà tưới nước nóng cho cây. Kết quả thì cây hoa vẫn an toàn, còn Văn Thanh hứng chịu năm hay sáu vết cào gì đấy.

Cũng may đã đầu tháng tư rồi nên trời bắt đầu ấm dần lên, dù cái máy sưởi mới mua chưa được một tuần đã bị vứt xó nhưng Công Phượng vẫn cực kì vui vẻ khi thấy mầm cây ngày càng lớn nhanh. Cậu cứ thích thú nhìn ngắm thân cây xanh muốt ấy, háo hức tưởng tượng một ngày nó sẽ nở ra bông thủy tiên trắng thanh khiết, mong chờ đến cái ngày mình sẽ đem theo chậu hoa ấy, gửi gắm cả tình cảm mà tặng cho người thương. Nhưng Công Phượng sẽ không nói là mình đang nôn nóng đến mức nào đâu, đặc biệt là với ai đó. Món quà nào cũng phải bất ngờ mới vui.

Thủy tiên ngây thơ chẳng hề biết niềm mong chờ của người chăm sóc nó, vẫn cứ ngày ngày lớn lên một cách bình thường.

Từ một củ hoa, mọc lên vài cái mầm be bé trắng xinh, rồi thân cây ấy ngày càng lớn dần, cứng cáp và xanh muốt.

Cho đến một buổi sáng, Công Phượng như thường lệ đánh răng rửa mặt các thứ xong là tung tăng đi kiểm tra cây hoa. Bỗng một tiếng thất thanh gọi hồn đội trưởng vang ầm cả khu kí túc.

Xuân Trường hớt ha hớt hải xông vào phòng mà chẳng thèm giữ lịch sự. Nhưng thứ đập vào mắt anh là cảnh mèo nhỏ Công Phượng đang hú hét ầm ĩ chạy quanh phòng.

Từ thân cây xanh mềm đã mọc ra một nụ hoa thủy tiên màu trời pha chút trắng nhàn nhạt.

Còn bao lâu nữa đến cuối tháng tư nhỉ?

***

"Chúng ta chia tay đi"

"Phượng, đây là bạn gái tao"

Đó là hai câu nói khiến Nguyễn Công Phượng đau đến chết đi sống lại.

Lương Xuân Trường, anh đang đùa em thôi phải không?


Không, sự thật chình ình trước mắt, sự thật rằng anh đã chia tay cậu, sự thật rằng anh đang tay trong tay cười rạng rỡ với người con gai khác. Sự thật rằng, anh không còn yêu cậu nữa.

Sự thật rằng, lòng người đã đổi thay

Bình thủy tiên nằm im lặng trong một góc, nụ hoa chưa nở mà đã mềm oặt rũ xuống, tưởng như đang tàn. Dường như thủy tiên cũng biết, sự tồn tại của nó bây giờ là vô nghĩa.

***

Xuân Trường lặng im đi cuối đoàn người đưa tiễn, không khí đau thương, màu đen u ám của tang tóc bao trùm lên tất cả. Anh chỉ dám lén nhìn chiếc quan tài đang được hạ xuống, thở dài và nén chặt giọt nước mắt chực tuôn.

Và khi mọi người đã về hết, Xuân Trường vẫn ở lại. Anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, nơi mà cậu đang nằm, nhìn đăm đăm vào bia mộ, bờ vai run lên từng đợt không hiểu vì lạnh, hay vì lí do nào khác.

"Phượng... "

Thân ảnh một người rất thương đứng trên ban công lộng gió trời, giọt nước mắt ướt nhoè trên má, môi mấp máy ba chữ "em yêu anh". Rồi người vụt khỏi tầm mắt, bóng hình nhỏ bé chới với trong không trung, nằm lặng im giữa tấm máu đỏ trên nền xi măng lạnh.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh rời xa để trả lại cho em cuộc sống tốt đẹp em đáng có. Nhưng tại sao, tại sao em lại làm vậy?..."

Xuân Trường chỉ ra về khi trời đã tối và Văn Thanh đã gọi eo éo cho anh cả chục cuộc. Nơi anh rời đi, khoảng cỏ ở đó ướt đẫm.

***

Sau đó một thời gian, người ta thấy đội trưởng Lương lao vào công việc đến mức suy sụp. Anh tập luyện gấp đôi người khác, anh ôm vào người gấp đôi việc, anh làm đến kiệt quệ tinh thần, để quên đi một vết thương lòng chính mình gây ra.

Trường đẩy cửa bước vào căn phòng mà từ sau cái ngày ấy, anh chưa dám bước vào. Văn Toàn không có ở đây, Xuân Trường đã định quay ra luôn rồi, nhưng anh bỗng ngẩn người ra, đập vào mắt là một chậu thủy tiên ở mép cửa ban công.

Nụ hoa be bé đã bừng nở rự rỡ thành một đoá thủy tiên tươi mát, đẹp đến mê hồn. Bông hoa màu trời pha chút trắng nhàn nhạt ấy thật thân thuộc. Dường như có bóng người rất thương đang cười rạng rỡ nhìn bông hoa, gửi vào đó thứ tình cảm vụng trộm mà chân thành.

Hôm nay, hình như là 28 tháng tư

[Trường Phượng] From Day to NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ