My Dream

528 67 5
                                    

Anh có một giấc mơ, một cơn mơ nhỏ, ngọt ngào và êm đềm như viên nama chocolate.

***

Công Phượng đứng đó, trong gian bếp nhỏ, dáng vẻ lùn lùn khoác tạp dề lúi cúi nấu nướng thứ gì đó trông thật dễ thương. Khói bốc lên ngào ngạt trong nắng chiều hắt bên cửa sổ, và có lẽ mang theo một mùi thơm của đồ ăn, nhưng đây là một giấc mơ, nên Xuân Trường chẳng thể ngửi ra đó là mùi gì, nhưng chắc chắc đồ cậu nấu sẽ rất ngon, cho dù nó chẳng phải là một thứ mĩ vị cao sang gì.

Xuân Trường cảm thấy nơi này thật lạ lẫm, anh thử nhìn quanh quất. tường xanh màu trời dịu mắt, đồ đạc rất mộc mạc, ưa nhìn, sàn nhà bằng gỗ láng bóng, vài món đồ chơi trẻ con, một quả bóng vứt bừa bãi trên sàn.

"Trường, anh dọn dẹp mấy thứ đó cho con được không? em đang bận tay rồi"

Có chút ngỡ ngàng, Xuân Trường nhìn nhìn đống đồ chơi vung vãi đó, rồi lại nhìn dán vào tấm lưng nhỏ đang đứng trong bếp. Tự dưng lòng anh có một cảm giác an yên đến kì lạ, anh bước qua đống lộn xộn trên sàn, bước vào nhà bếp. Căn bếp nhỏ đang hơi bừa bộn những nồi niêu và thức ăn, Công Phượng bận rộn nấu bữa tối, không hề để ý có người đang tiến lại. Trường nhẹ nhàng bước lại, vòng tay qua eo từ đằng sau và ôm lấy cậu, anh gục đầu vào cổ cậu mà hít hà thứ hương thơm thân thương, điệu bộ như đang làm nũng.

"Có chuyện gì vậy? Em đang bận"

Công Phượng hỏi anh với một âm giọng cũng hết sức dịu dàng, Xuân Trường cảm tưởng như mình có thể tan chảy như một viên đá lạnh gặp trời nóng vì nó mất. Anh chỉ thì thầm "không có gì", và tiếp tục ôm cậu lâu hơn. cánh tay rắn chắc sạm nắng cứ xiết nhẹ quanh eo, nhưng Phượng không thấy phiền, cậu thậm chí còn quay sang cọ cọ tóc vào má anh. Công Phượng bình thường sẽ không làm thế này, hoặc có thể là cậu đang cực kì vui vẻ, hoặc vì đây là một giấc mơ.

Từ cầu thang truyền xuống tiếng bước chân ồn ào vội vã, hai đứa trẻ con một trai một gái ùn đẩy nhau chạy xuống, Công Phượng nhoài người ra sau Trường nói với

"Hai đứa không được chạy và đẩy nhau trên cầu thang"

"Ba, anh/em ấy bắt nạt connnn"

Hai đứa bé lanh chanh nhau nói. Bé trai thì có vẻ ương bướng nghịch ngợm với mái tóc đen ánh và đôi mắt kiên định, còn bé gái thì thật xinh xắn với đôi bím tóc nâu mềm và màu mắt trầm màu đất tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt ấy đang đỏ hoe chực khóc. Công Phượng gỡ tay anh, tháo cái tạp dề trong rất buồn cười ra và đi về phía hai đứa trẻ. Cậu ngồi quỳ xuống để ngang tầm mắt với chúng và nhẹ giọng hỏi han.

Trong giây lát Xuân Trường đột nhiên không biết phải nói hay làm gì, anh chỉ tựa vào thành bàn bếp, lặng lẽ với một nụ cười nhìn Công Phượng đang ân cần dạy hai đứa con, ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình. Ngôi nhà này chính là những gì anh mong ước, có người anh yêu, có những đứa con của hai người, có một cuộc sống an yên ấm áp.

Công Phượng bế đứa con gái lên, và quay về phía anh cười rạng rỡ, bé trai chạy nhanh về phía anh gọi "bố", Xuân Trường cũng theo bản năng mà cúi xuống đưa tay ra, bế bổng thằng bé lên vai mình. Anh ôm nó tiến về phía cậu, cúi xuống thơm vào má con gái khiến con bé cười khanh khách. Trường cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại, rồi anh nhìn Công Phượng, nhìn vào đôi mắt đen nâu tuyệt đẹp khiến anh thương nhớ, nhìn vào nụ cười như mặt trời sau cơn mưa. Và cậu cũng nhìn lại anh, Xuân Trường đọc được trong đó một sự bình yên đến lạ, anh chợt thấy lòng thanh thản, cảm thấy biết ơn những thứ mình đang có. Trường cũng cười lại, và đặt một nụ hôn lên trán người thương...

***

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa khiến Xuân Trường tỉnh giấc. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, không có căn nhà tường xanh nhạt nào cả, đây là phòng ở học viện, Xuân Trường ở đây vì đêm qua Văn Toàn không về và đương nhiên, anh chẳng để lỡ cơ hội chui sang ngủ với người yêu. Và kia chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ nhỏ,
ngọt ngào

Trường định ngồi dậy vươn vai thì chợt nhớ ra có một cục nhỏ nhỏ đang nằm trong lòng mình. Cục nhỏ nhỏ ấy vì anh động người nên cũng bị đánh thức, nhưng lười nhác không thèm mở mắt.

"Đã phải dậy rồi sao?". Công Phượng lèm bèm với giọng ngái ngủ.

"Không, còn quá sớm để em tỉnh dậy. Ngủ thêm một chút nữa đi". Xuân Trường ôn nhu đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mắt cậu. Anh ôm Công Phượng vào lòng, ghé sát tai thì thầm với cậu vài câu.

"Phượng này, anh đã mơ... "

"Mơ?"

"Mơ thấy chúng ta của tương lai"









Note: chap này chuyển ver từ fic sonar của tớ.

[Trường Phượng] From Day to NightWhere stories live. Discover now