Nắng có còn đủ để yêu thương?

431 54 3
                                    

Xuân Trường đã từng, là đã từng, rất thích nắng.

Thích một sáng trèo lên ngọn đồi xanh mướt cỏ ngắm nhìn mặt trời lung linh sau mưa, nhìn nắng chiếu lấp lánh lên những giọt nước đọng lại mặt cỏ.

Thích những chiều trốn tập ra quán cà phê, gọi một cốc capuchino và chọn chỗ ngồi trên sân thượng, lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê, nhìn những vệt nắng tàn rơi rớt.

Thích những lần tập luyện mà nắng chiếu rực rỡ trên sân, đẹp đến chói mắt nhưng lại sáng ngời.

Thích giữa một ngày đông xám xịt bất chợt có tia nắng loé lên sau đám mây, đem chút ấm áp sưởi vào những lạnh giá của đông về.

Thích nhìn mảnh nắng vỡ rơi vào đáy mắt ai long lanh huyền ảo, nhìn đôi mắt đen láy mà phản chiếu nắng mai vàng ươm.

Thích ngắm ai kia ngồi cạnh cửa sổ mở toang đọc sách, để mặc nắng chiếu lên trang giấy, lên khuôn mặt người kiều diễm.

Thích ngồi bệt trên sân cỏ, mỉm cười dõi theo ai kia vẫn đang chạy theo trái bóng, để nắng tinh nghịch hôn lên mái tóc mềm và môi ấm nóng.

Xuân Trường thích nắng, vì người ấy, là nắng vàng rực rỡ, soi sáng cả khoảng trời bao la trong tim anh.

Nhưng nắng có sáng chói đến mấy, rồi cũng phải tàn khi mây kéo đến.

Xuân Trường nhớ đó là một ngày không có nắng, chỉ có đám mây xám xịt bao phủ cả vùng trời, có cơn mưa cứ tầm tã rơi nặng hạt.

Anh mặc bộ âu phục đen đơn giản, đi theo dòng người tiễn đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh là người đã đấu tranh đến cùng để cậu được đặt xuống ở nơi chứa đầy kí ức của anh và cậu. Nhưng trong đoàn người tiễn biệt ấy, anh lại lầm lũi bước sau cùng, bàn tay siết chặt cán ô màu đen.

Ngôi mộ được đặt ở nơi cậu yêu thích nhất, trên triền đồi xanh mơn mởn cỏ gần học viện.

Nơi mà cậu, đã từng là ánh nắng của anh.

Trời đã về chiều, nhưng cơn mưa vẫn chẳng ngừng một chút. Trên triền đồi cỏ xanh tươi mát, có bóng một người mặc âu phục đen cầm ô, cứ đứng lặng im trước một bia mộ đơn độc.

Mưa hắt ướt đẫm tấm bia trắng, những giọt nước đọng lại rơi xuống, Xuân Trường đưa tay ra, mơn man dòng chữ khắc trên tấm bia lạnh.

"Phượng?"

Không có ai trả lời, nấm mồ ấy vẫn cứ im lặng đến thê lương.

Đoá lưu ly trắng muốt đặt trước mộ cũng thật ảm đạm, màu trắng tinh khôi lại được bọc trong tấm giấy đen tang tóc. Xuân Trường bỗng cười nhẹ một tiếng.

Trong cơn mưa nặng hạt, có người đứng dưới chiếc ô, miệng cười mà chẳng hiểu sao hốc mắt ướt nhoà.


Bởi vì Nắng, đã không còn nữa rồi.

[Trường Phượng] From Day to NightWhere stories live. Discover now