Kẻ điên

1.1K 92 0
                                    

"Mọi kẻ đang yêu đều có trái tim của một kẻ điên và đầu óc của một nghệ sĩ hát rong."

Neil Gaiman | Bụi Sao



Xuân Trường chính là một tên tâm thần với đầu óc mộng mơ như lời Văn Thanh nói.

Vì sao ư?

Đơn giản.

Hắn đang yêu.

Mà yêu vào cuộc sống của hắn nghiễm nhiên nhuốm sắc hồng ngọt ngào.

Bởi vì hắn yêu Nguyễn Công Phượng. Ừ, người yêu hắn đấy, hay người tình? Hoặc hắn thường gọi cậu là em, dù hai người bằng tuổi nhưng theo lí thuyết của hắn thì ai cao hơn làm anh. Cái thứ lí do lí chấu củ chuối đã khiến em của hắn phồng má giận dỗi ba ngày liền, nhưng có hề gì, vì hắn yêu em, và hắn thích trêu chọc em.

Với lại, lí do thật sự thì không cần nói ra đâu nhỉ?

Tóm lại là hắn yêu em, yêu như một kẻ điên. Đúng đấy. Vì hắn sẽ luôn tình cờ (hoặc cố ý) mà xuất hiện ở mọi nơi có em, gọi em thật to giữa đám đông chỉ để nhìn em cười một cái. Hay trên sân cỏ hay sân tập, hắn vẫn sẽ luôn tận dụng mọi cơ hội mà đứng gần em hơn một xíu, chuyền bóng cho em nhiều hơn một xíu, nhìn em vậy nhiều hơn một xíu. Mà có lẽ cái "một xíu" ấy, nhỏ như tình yêu hắn dành cho em vậy.

Văn Thanh nói bệnh điên của hắn, hoạ có đem cậu biến mất cũng không khỏi được. Hắn nghĩ đến điều đó, và có khi hắn còn điên hơn, điên để đi tìm em về lại với hắn. Và mỗi lần hắn nói chuyện này đều sẽ nhận được một cái tát nhẹ từ em người yêu.

"Đừng có nghĩ linh tinh, em sẽ không bao giờ bỏ anh"

Nếu em đã nói thế, việc gì hắn phải lo, hắn cứ yêu em đi đã.

Mà cũng vì yêu, nên việc hắn nghiện em, là chuyện tất yếu.

Nhưng cái "nghiện" của Xuân Trường điên hơn người khác nhiều, đến nỗi chính hắn cũng không dám nói cho em biết. Hắn ôm em trong lòng ngủ mỗi đêm, lùa sống mũi vào mái tóc mềm mà tham lam hít hà hương thơm nhàn nhạt. Hắn mở mắt trước em mỗi sớm bình minh nắng chiếu, hôn lên môi em ngọt mềm. Hắn cùng em điên cuồng trên giường, hoà quyện thân xác trần trụi da thịt trong tiếng thở trầm gấp. Hắn sẽ áp em vào tường trong phòng thay đồ mà nuốt trọn bờ môi quyến rũ khi không còn ai. Hắn mân mê từng tấc da thịt trắng mịn trên cơ thể em loã lồ.

Đối với hắn, em chẳng khác nào liều ma túy thượng hạng. Đôi lúc cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, khiến hắn muốn cào xé nát em ra, rồi nuốt hết vào bụng. Mỗi lần em đi đâu đó chỉ tầm vài ngày thôi, hắn đã phát điên vì cơn nghiện và nhớ em. Hắn chào đón em trở về bằng cách lôi tuột em lên giường mà cào cấu, cắn xé. Nhưng Công Phượng biết anh người yêu của mình như thế nào mà, nên cậu cũng chẳng trách móc hay bận tâm. Hắn đúng như một con dã thú, không biết cách kiềm chế cảm xúc đối với em. Vậy thì có sao? Vì em sẽ là người đẹp, ở bên và yêu thương hắn.

Đó là cách hắn yêu em. Nếu hắn yêu và nghiện em đến điên như vậy, tất nhiên, hắn cũng sẽ mộng mơ về cái gọi là mái ấm gia đình.

Những thứ suy nghĩ của Xuân Trường mỗi lần nói ra phải khiến người khác sởn gai ốc, và vẫn tất nhiên, là ngoại trừ Công Phượng. Những thứ đó...ngọt ngào đến phát ngấy, và trí tưởng tượng của hắn thì bay hơi xa rồi.

Hắn ôm em từ đằng sau, thì thầm vào tai và kể em nghe về thứ hắn mơ ước. Một mái ấm gia đình bình thường. Họ sẽ không còn là cầu thủ nữa, hắn ngày ngày đi làm tám tiếng đều đặn lĩnh lương, em là nội trợ lo mọi việc trong nhà, và cả việc chăm sóc cho hai đứa con của họ. Công Phượng đã giật mình khi hắn nói đến đây, nói rằng hắn mơ về một thế giới mà em có thể cho hắn những đứa con thật sự của hai người. Những đứa con sẽ mang dòng máu của hắn, và em. Rồi những đứa con sẽ dần lớn lên, hắn và em sẽ già dần đi, nhưng hắn vẫn sẽ nắm tay ngồi trên chiếc sopha xem vài chương trình từ ngày xưa, vẫn sẽ ôm em ngủ mỗi đêm, vẫn sẽ hôn môi em mỗi sáng. Cho dù có thế nào vẫn cứ là yêu em đến điên như bây giờ vậy

Và hắn hát, hát những lời ca vui nhộn và đầy thơ mộng.

"Nhiều lúc anh hâm lắm"

"Ừ, vì anh yêu em"



Xuân Trường đúng là một kẻ điên, một kẻ điên với đầu óc của một nghệ sĩ hát rong.


[Trường Phượng] From Day to NightWhere stories live. Discover now