???

132 14 11
                                    

Này nhé, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về một cô bé lạc vào xứ sở thần tiên. Nghe thật quen đúng không? Nếu bạn đoán đó là Alice thì chúc mừng bạn...bạn đã đoán sai.

Một thế giới qua một lỗ khoá, một thế giới thật yên bình, và cũng thật xinh đẹp.

Chào mừng bạn đến với "Peeking into another world".

Một cái nhìn hoá ra lại đáng sợ đến thế.

...

Tôi không thể nào mà ngờ rằng, đằng sau cánh cửa cũ kĩ và bẩn thỉu lại là một khu rừng tuyệt đẹp. Đã bao lâu rồi, tôi mới nhìn thấy được ánh sáng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng kẽ tóc và hơn bao giờ hết, không khí nơi đây thật trong lành biết bao.

Nhưng nó thật sự trong lành đến thế sao?

Trước khi bước chân đến khu rừng kì diệu này, tôi chỉ là một cô hầu nhỏ bé, nhu nhược, dễ dàng để người khác chà đạp. Có những đêm, tôi chỉ biết khóc thầm vì những cơn đau cứ âm ỉ kéo đến, máu tươi rỉ ra đến nỗi ướt cả bộ đồ duy nhất. Tôi đã phải khổ sở bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu, nhưng ông trời chẳng hề có mắt, tôi vẫn thế, vẫn là cô hầu yếu ớt và vô dụng biết bao. Tôi chẳng biết đánh trả, cũng chẳng có ý chí quật cường, tôi để nỗi đau gặp nhắm lòng kiêu hãnh và bản năng của mỗi con người.

Tôi chẳng hề biết phải làm gì.

Tôi lạc lối.

Ít nhất cũng từng là thế...

Ánh sáng qua lỗ khoá ấy như cứu rỗi tôi. Chẳng hề chần chừ mà tiến thẳng vào đấy, tôi không hề ngoảng mặt lại. Đi theo tiếng gọi, sự tự do, đôi chân tôi cứ thế tiến bước ngày một nhanh hơn. Sự ấm áp này, tôi chưa hề cảm nhận được từ trước đến nay. Hoá ra, một kẻ như tôi cũng có một chút gì đó khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Tôi có khu rừng này.

Khu rừng này...như có phép thuật vậy.

Phép thuật chữa lành.

...

Tôi chẳng biết mình phải đi đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống tệ hại như xưa nữa. Tôi cứ thế lang thang mãi đến nỗi chân chẳng còn sức để đứng vững. Tôi khuỵu xuống, cố gắng hít thở thật đều, chân tôi chẳng còn cảm giác, tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Ánh sáng lấp lánh của mặt trời khẽ rọi xuống qua những kẽ lá đan xen lẫn nhau, tôi nằm xuống bao quanh là mùi cỏ thơm ngát, những cơn gió khẽ đung đưa những tán cây rộng lớn, tôi vươn tay lên cao như thể chạm đến được mặt trời kiêu hãnh kia. Dưới bầu không khí mát rượi, tôi ngáp dài rồi lim dim ngủ.

Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian ngủ nhiều như thế.

...

Bầu trời chưa gì đã mập mờ tối, mặt trăng gần như đã lên cao, tôi khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ rồi mới thức dậy. Tôi rùng mình vì lạnh, với cái váy tả tơi thế này thì có lẽ tôi sẽ chết cóng mất. Tôi ma sát đôi bàn tay với nhau để tăng thêm một chút ấm. 

"Chạy nhanh đi, không ngươi sẽ chết."

Tôi giật mình, hướng đôi mắt tới giọng nói có phần ma mãnh và...lười biếng (?) 

Gì cơ? Chạy? Chết?

Trên cành cây cao phía đối diện, tôi nhìn thấy một cô mèo với mái tóc tím nhạt được highlight một chút tím đậm dài tầm đến lưng. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt vàng kim đặc trưng của loài mèo. Cô ta ngồi vắt vẻo trên cây với chiếc đuôi cùng màu tóc vẫy vẫy như mời gọi ở phía sau.

Trực giác nói với tôi rằng không nên lại gần cô ta. Cái nhìn ấy thật lạnh lẽo.

"Chạy nhanh đi, không ngươi sẽ chết."

Cô ta lại lặp lại câu nói khó hiểu đấy. Tại sao tôi phải chạy? Chạy khỏi cái gì?

Như thế hiểu được tôi nghĩ gì, cô ta lười biếng nói hai từ khiến tôi lạnh sống lưng.

"Quái vật."

Nó khẽ gầm gừ phía sau lưng tôi với hàm răng nhọn hoắt với một đống nước dãi hôi thối. Nó nhìn tôi như một con mồi. Tôi không thể chạy, chân tôi chẳng thể nhúc nhích còn bàn tay thì lạnh toát. Tôi sợ hãi đến mức không dám ngoảng mặt lại để đối diện với con quái vật ấy. Nó thật đáng sợ. Tôi vẫn chưa muốn chết.

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!!

Lý trí tôi gào thét, nó cũng run rẩy vì sợ hãi như tôi vậy. Đến cuối cùng, cuộc đời tôi vẫn bất hạnh.

"Nè, có cần ta giúp không?"

Giúp? Giúp tôi? Một kẻ như tôi mà cũng có người chìa tay ra giúp đỡ sao?

Tôi không ngần ngại hướng mắt tới cô mèo, gật đầu cái rụp.

"..."

Cô ta nói gì đó mà tôi chẳng thể nghe thấy, nhưng cũng tốt tại vì con quái vật gớm ghiếc ở phía sau đã biến mất. Cô ta nhảy xuống, đứng trước mặt tôi.

"Nhân tiện, ta là Chesire. Ta vừa cứu ngươi, vậy ngươi cũng nên trả ơn đi chứ nhỉ?"

"Cô muốn gì?"

"Không có gì to tát cả. Trả bằng sinh mệnh của cô là đủ rồi."

"Đồ điên."

Tôi tức giận quát thẳng mặt cô ta rồi chạy khỏi khu rừng. Đồ điên, đồ điên, đồ điên.

Alice In Wonderland - Peeking Into Another WorldWhere stories live. Discover now