Chap 2

343 24 1
                                    

Thật sự cái người con gái tên là Lycoriata Cobralis Malfoy vừa mới bước chân vào Hogwarts được tròn 1 tuần đó làm hắn nổi da gà. Hắn không phải dạng quèn để mà không nhận ra khí chất cô ta mang là của con quỷ đã sống qua hàng ngàn năm, đôi đồng tử màu xám tro đặc trưng nhà Malfoy của cô ta, thứ hắn cá bằng cả gia tài là có thể nhìn xuyên qua từng tầng sâu thẳm nhất của mỗi con người. Nhà Slytherin luôn là những con rắn lươn lẹo, mà xét theo cái phản ứng của Chiếc Mũ Phân Loại vào hôm nhập học, cô chắc chắn phải là một con rắn hổ mang chúa, chỉ hơn chứ không có nổi một chút kém đi.
Và nhà Slytherin thì luôn làm hắn tò mò, với tư cách là Gryffindor điển hình, hắn chắc chắn sẽ đào ra đến tận gốc rễ của cô.
________
Chủ nhật mùa thu ở Anh Quốc, trời thoáng đãng không mây mù, dễ chịu với cảm giác se lạnh khiến người ta ra đường luôn phải khoác lên mình một chiếc áo mỏng. Bước vào trong quán Cafe, hắn gọi một tách Capuchino nóng rồng kiếm bàn ngồi, chờ vị phục vụ đưa ra món đồ uống cũng là khi cô bạn thân của hắn bước vào. Vẫy tay báo hiệu, cô nàng gật đầu rồi quay ra menu, xong liền bước đến chỗ hắn.
Họ bàn chuyện phiếm một hồi, cô than thở về cấp dưới cũng như mấy việc lung tung ở Bộ, hắn cười trừ cho qua kể lể về lũ học sinh mới buổi đầu tiên mà đã tung hô hắn như tung cục vàng, cốt chỉ để chờ phục vụ mang đồ cô gọi tới rồi ngay lập tức hắn nhẩm bùa cách âm.
"Hôm nay bồ có chuyện gì thế, chắc phải quan trọng lắm mới lôi hẳn cái danh bộ trưởng của mình ra để nhờ."
Hermione mở lời, cô nhấp một ngụm cafe sữa hơi ngọt, nhìn thẳng vào người đối diện.
"Mình cần bồ giúp tra thông tin về một người."
Hắn nói.
"Đến cả danh Thần Sáng của mình cũng không thể moi được một tí thông tin nào về cô ta, từ xuất thân đến dòng máu hay những gì cô ta liên kết với gia tộc."
"Quăng họ tên ra đây nào"
Cô đáp, thầm nghĩ hẳn là thông tin về con người này phải được bảo mật rất kĩ mà đến cả Cục trưởng cục Thần Sáng cũng không làm gì được.
"Lycoriata Cobralis Malfoy"
Cái tên thoát ra từ miệng hắn khiến cô ngạc nhiên, chỉ là một người nhà Malfoy thôi mà, bây giờ cả gia tộc Malfoy đều bị Bộ giám sát nghiêm ngặt, chẳng có thông tin nào gọi là bảo mật tối đa mà Harry không thể biết, cô chưa nghĩ sâu vào nhưng chẳng phải quá kì lạ sao?
"Được, mình sẽ cố gắng hết sức cỏ thể."
Gật đầu chào Hermione, hắn ngồi lặng người nghiêm túc suy nghĩ về ả kia.
Draco chưa có vợ, chưa có con nên việc cậu trốn hắn mà cùng ai đó sinh ra đứa con rơi nào là hoàn toàn không thể, hơn thế nếu đúng thì việc cậu có con khi chỉ mới 15 càng khó tin hơn. Loại.

Hắn cũng đã tìm về sổ gia phả nhà Malfoy nhưng không hề có ai tên là Lycoriata, kể cả những cuốn sách ghi chép lại lịch sử gia tộc cũng không có thông tin, có thể cô là một kẻ mạo danh nhưng thái độ Draco dành cho cô hoàn toàn nói lên điều ngược lại. Cậu luôn giữ phép, thậm chí là quá cung kính mỗi khi xuất hiện mặt cô. Loại.

Cuối cùng, hắn chỉ biết có một lời đồn, rằng gia tộc Malfoy được gây dựng từ tay một người con gái, cô ta là hiện thân của dòng máu thuần chủng mang tên Malfoy. Mỗi một thành viên của gia tộc đều được cô bao bọc và yêu thương, cho đến khi người cuối cùng với danh Malfoy nằm xuống. Cô ta chẳng là gì cả, không phải người cũng chẳng phải ma, nói đúng hơn là một con quỷ, sống hàng ngàn thiên niên kỉ chỉ để cho thế giới nhớ về một gia tộc hùng mạnh đã, đang và sẽ tiếp tục trường tồn mãi về sau.

Rồi chợt, hắn nghĩ sao mình không hỏi thẳng luôn cho tiện nhỉ, có hơi ngu mà ngu thì sống mới dai. Đứng dậy thanh toán, hắn trở về Hogwarts.
__________
Trời giờ cũng đã xẩm tối, hắn chẳng nghĩ nhiều, cố gắng đi thật nhanh về phòng làm việc cùa mình vì hắn đã trễ gần 5 phút rồi.
"Thầy để tôi chờ 5 phút 16 giây."
Đối diện bàn làm việc của hắn có một thiếu nữ đang ngồi, hai tay nàng khoanh trước ngực cùng nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt. Cô mặc một chiếc áo trắng buộc nơ ở cổ, phần cổ tay áo bó vào nhưng phía trên lại rộng thùng thình ra, chiếc váy đen tuyền và đai bó eo to rộng, một dáng người mảnh khảnh, một quý tộc điển hình.

"Xin lỗi"

Hắn gãi đầu cười buông ra một câu hết sức ngu si đần độn, vứt cái cặp xuống đất, hắn liền đi lấy ấm trà và hỏi cô xem muốn uống vị gì. Hắn biết, một quý tộc, nhất là quý tộc nhà Malfoy chắc chắn phải có trà mới chịu nói chuyện.
"Earl Grey, thưa ngài Potter."
Hắn đảo mắt, lục tìm nhãn hiệu mà cô gái vừa buông ra khỏi miệng, dùng chú đun nước rồi thả tép trà vào và đổ nước, hắn đứng đó chờ còn cô thì vẫn nheo mắt lại cười. Hắn không hiểu, có gì đáng cười sao?
"Không, chẳng có gì đáng cười cả, chỉ là thói quen thôi."
Cô nói khiến hắn giật mình, giờ thì đem cả mạng sống của hắn ra cũng không làm hắn tin cô là Một-bé-gái-11-tuổi-bình-thường đâu.
Khói nghi ngút đổ ra từ dòng nước chảy khỏi ấm, chúng mang màu nâu hơi đỏ, hắn đưa tách trà cho cô rồi đặt lọ đường xuống, lại thêm một thứ kì lạ nữa là nhà Malfoy thì hảo ngọt còn cô ta lại chẳng hề bỏ một viên đường nào vào tách trà.
"Về thân phận của tôi, tôi nghĩ ngài nên từ từ tìm hiểu vì chúng sẽ rất vui đấy."
Chẳng để hắn mở mồm ra hỏi, cô đã chặn họng ngay, mắt nhắm lại cong lên cùng vành môi vẽ ra những đường trăng khuyết hoàn hảo, hắn cảm thấy có hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ngài Potter."
Chẳng mấy chốc để hắn nhận ra mặt người học trò nữ đang kề sát mặt mình, trên tay cô là một chiếc đũa màu trắng, nhìn kĩ thì phần đuôi đũa là những sợi dây leo cùng màu uốn lượn và vài bông hoa hồng điểm đỏ cả cây. Chỉ có điều chiếc đũa đang được cầm không đúng lắm và nó cắm thẳng xuống dưới mặt bàn, có vẻ... đau?
"Tôi biết tất cả những gì ngài đã làm với giáo sư Malfoy."
Cô ta day day chiếc đũa, máu từ tay hắn bắn phọt lên khiến hắn phải rít lên một tiếng, hắn thật sự cảm thận được một lỗ hổng đang to ra từng giây một xuất hiện giữa lòng bàn tay mình. Lycoriata đã cắm chiếc đũa thanh mảnh của mình xuyên qua tay hắn, đôi mắt xám toát ra cái sát khí y như khi mà lễ phân loại diễn ra, chúng như tử thần đang cầm lưỡi hái kề sát cổ hắn vậy.
"Tôi nghĩ ngài nên chấp nhận việc mình là một thằng khốn không hơn, nhỉ?"
Chiếc đũa trắng của cô ta giờ đã nhuộm một màu đỏ quá nửa, y như màu những bông hồng phía cán đũa và nếu hắn không nhầm thì chúng đang sáng lên?
Hắn đưa tay lên với mục đích thoát ra khỏi chiếc đũa dài 10 inch ấy mặc cho việc đó làm hắn đau điếng người, gạt tay cô ra, hắn liền lấy đũa thần khỏi túi áo, không ngần ngại chĩa thẳng vào con rắn độc đang cười híp mắt ngay phía trước mình. Nhưng chẳng dễ như hắn nghĩ, mặc dù chiếc đũa trắng vẫn cắm chặt xuống bàn, trên tay cô ta lại là một chiếc khác. Máu từ tay hắn vẫn cứ thế nhỏ từng dòng còn cô thì thản nhiên đặt một tay lên mặt với khóe môi quỷ dị nhất mà hắn từng biết. Phất đũa cô lên, đũa thần của hắn bay thẳng về đằng sau, đôi môi màu đào lẩm nhẩm điều gì đó, hắn cảm giác như vừa có ai đó đấm mình thật mạnh, đến mức làm hắn nhổ ra cả máu lẫn mật vàng.
"Cô..."
Hơi thở hắn yếu đi khá nhiều rồi đấy, hắn nghĩ hắn sắp ngất đến nơi nhưng con người kia thì chẳng hề chảy một giọt mồ hôi nào, đi về phía bàn rút chiếc màu trắng dính đầy máu của hắn, cô bước về phía cửa, chẳng quên ném cho hắn một câu.
"Tôi chờ đến ngày ngài bước qua được xác tôi, Cậu Bé Vàng ạ."

Harry Potter và câu chuyện Bị Chặt CUWhere stories live. Discover now