Chap 1

690 32 2
                                    

  Harry Potter, một vị thần sáng trẻ tuổi, vì nhiều lí do mà giờ đang ngồi ở ghế giáo Viên Hogwarts dự buổi lễ nhập học thứ 2 với cương vị một giáo sư. Lí do thì chính đáng là chả có cái nào, bất chính thì do muốn tiếp cận con người tóc bạch kim nào đó hắn đã để vụt mất vào 17 năm trước, nói trắng ra là, để làm stalker.
Ừ thì hắn và Ginny cũng đã kết hôn, có ba đứa con cơ mà chỉ là giả dối thôi, hắn có yêu người ta đâu, kết hôn rồi sinh con cho có lệ, dù hắn cũng thương lũ trẻ lắm nhưng mà thừa nhận luôn là hắn chẳng thiết tha gì cô nàng kia. Nên, nhân dịp nàng ta ngoại tình, hắn cắp xác bay luôn, bay tự do với một đứa con là Albus đi cùng. Giờ thì chỉ có làm Stalker và chờ thời cơ hốt bạn chồn sương nào đó về nhà thôi, bạn ấy sống khổ đủ rồi, hắn nhất quyết sẽ cho bạn ấy hạnh phúc.
Ừ thì vì sống khổ đủ rồi nên năm học mới này có người thầm nhủ sẽ cắt cu thằng làm bạn ấy khổ ra.
Buổi lễ phân loại diễn ra như bình thường, hắn rất chán, chán muốn ngủ luôn, cứ vài phút là lại liếc mắt sang người ngồi bàn bên, mái tóc bạch kim dài được cột gọn lại bằng ruy băng màu xanh lá, màu của Slytherin. Sau cuộc chiến kia, nhờ có hắn đứng ra làm chứng nên cậu thoát tội, hắn cũng kịch liệt phản đối việc xử tử Lucius Malfoy nên ai dám phật lòng Cứu Thế Chủ chứ? Cơ mà hắn vẫn thấy việc người hắn thương làm giáo Viên tại Hogwarts nó cũng khá, ừ, khá vô lý vì cậu là cựu Tử Thần Thực Tử mà, tại sao lại dễ dàng vào đây như thế?
"Thưa cô... "
Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi một giọng nữ trong trẻo, nhìn xuống thì thấy học sinh giờ đã ngồi vào các nhà hết, chỉ còn lại mỗi cô bé này là chưa.
"Hình như sót mất em rồi thì phải... "
Cô cười nhẹ, khoé môi cong lên trào phúng, mị lực thoát ra một cách lạ thường. Để ý thì... Mái tóc bạch kim không lẫn vào đâu được, hai bên mang tóc tết lại và buộc thành dải dài ra phía sau, chỗ thả ra thì ngắn nhưng hai bên phía trước lại dài, mái thì hình chữ V đặc trưng Nhật Bản. Mi mắt từ từ mở ra để lộ đôi đồng tử màu xám, trong một thoáng hắn cảm tưởng cô bé đang nhìn về hắn, với sát khí xuyên qua tim. Người hắn thương thì lại như người mất hồn, mặt đã tái giờ còn tái hơn.
"Ta xin lỗi, tên trò là gì nhỉ?
Người giáo Viên già dặn kinh nghiệm hết nhìn danh sách rồi lại nhìn cô bé, bà tỏ vẻ khá ngạc nhiên hỏi.
"Dạ, là Lycoriata Cobralis Malfoy ạ"
Không ổn, từ lúc cô bé ấy phát ra cái tên mình, hoàn toàn không ổn.
"Lycoriata Cobralis Malfoy"
Nhắc lại, trên môi vẫn là nụ cười trào phúng, hai mắt híp lại lia về phía hắn đang ngồi. Không ổn, cảm giác như sắp bị giết chết đến nơi, hắn đổ mồ hôi hột, cô bé lại cười.
Chiếc mũ phân loại có vẻ cũng hơi dè chừng, nó nhíu lại rồi hét lớn, dù cô còn chưa ngồi vào ghế để đội nó lên.
"SLYTHERIN"
Chỉ có như vậy, cô gật đầu cám ơn rồi quay lưng lại. Mị lực của cô ta không phải là của một đứa trẻ 11 tuổi, hắn dám cá điều đó, khí chất mà cô ta đang mang là của một con quỷ, quỷ vương, kẻ đứng trên tất cả. Và hắn thề có Merlin, hắn sợ cô rồi đấy.
Các giáo Viên khác có vẻ cũng thấy như hắn, cái cảm giác bị nuốt chửng bởi một con quỷ khi cô ta đến gần, một Malfoy không chỉ còn cái chất quý tộc, mà là vị vương giả cao ngạo với nụ cười trào phúng như chiếc mặt nạ tuyệt đẹp làm bằng kim cương. Cô bước xuống dưới sự vỗ tay của nhà xanh lục và sự gai người của cả ba màu còn lại. Hắn có thể đã bị cái cảm giác thần chết cắt lìa cổ vừa rồi làm đanh người lại mà không nhận ra Draco của hắn mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ thiếu điều hồn chưa bay mất thôi.
_________
"Hỡi Merlin"
Cậu rít lên một tiếng, người còn lại vẫn đang cong khoé môi lên nhấp từng ngụm trà yêu thích của cô.
Chủ nhiệm nhà Slytherin là cậu nên cũng dễ dàng hẹn con người vừa làm Cứu Thế Chủ sợ đến đổ mồ hôi hột sang phòng mình, nếu không chắc cậu sẽ sợ đến mất ngủ cả tháng trời mất.
"Con hỏi thật, ngài làm gì mà cất công chạy từ Pháp sang đây, biến hình thành trẻ con, thật ra cũng không đúng lắm vì trông ngài lúc nào chả 18, không thư cú không trên tàu mà độn thổ thẳng vào Hogwarts giữa đám học sinh, hơn thế nữa lại tạo ấn tượng đầu bằng cái khí chất quỷ vương đó? "
Cậu tuôn một lèo, mất hết bình tĩnh và cái gọi là phong thái quý tộc, gục mặt xuống tay mà lắc đầu nguầy nguậy. Thề có Merlin, con người này có đánh chết cậu cũng không dám tạo phản, cung kính nghe theo ngay từ khi mới lọt lòng.
"Thôi nào Draco..."
Cô mở miệng cười, tay vẫn cầm tách trà hơn hớn hơn hớn nhìn người đang quá sức mệt mỏi.
"Làm ở Pháp mãi chán quá mà, với cả ta nghe cái thằng cha Voldemort ta ghét được Cứu Thế Chủ tiêu diệt, hơn nữa tên đó còn đang làm Stalker mà đối tượng lại là Draco của ta, nên ta đến để cắt cu Harry Potter đó, ừm, thật đáng công sức mình bỏ ra mà. "
Trời má thề có Merlin con quỷ này vừa nói cái gì vậy?
"Ngài vừa nói là cắt cái chỗ ấy ấy đó hả?"
Cậu ngẩng mặt lên, tay đưa về phía trước kiểu "CỨU TÔI"
"Ừm"
Đáp gọn lỏn, Draco cũng thương Harry Potter lắm, nhưng đã nói ở trên, Lycoriata Cobralis Malfoy là người mà có đánh chết cậu cũng không dám tạo phản, thôi thì được ngày nào hay ngày ấy vậy.
Hiện thân của gia tộc Malfoy, một con người sống đã quá nửa thiên niên kỉ. Với đũa thần và một vài câu chú không có trong bất cứ sách vở nào, cô ấy hoàn toàn có thể thiêu thành tro cái London này. Thật sự là lạy Merlin cô ta còn đáng sợ hơn cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy, Draco dùng cả phần đời còn lại của mình để cá là cô ta mà hứng lên hay điên lên thì có cái quần què mà London còn tồn tại, chỉ là cô ta rất rất hớn và thích sống ẩn thôi.
Thở dài, tuổi thọ của người cậu thương ít thật đấy.  

Harry Potter và câu chuyện Bị Chặt CUWhere stories live. Discover now