CHAP 2: PHIÊN NGOẠI >.<

17.2K 1K 194
                                    


Quá Trình Nuôi Vợ Từ Nhỏ Của Kim Taehyung.

Lúc Taehyung còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook ở trại trẻ mồ côi liền yêu mến không thôi, đứa bé trắng trắng xinh xinh, đặc biệt ngoan ngoãn, ôm vào mềm mềm thơm thơm, mỗi lần cùng mẹ đến trại trẻ mồ côi đều chạy đi tìm Jungkook, đem đồ chơi xịn cho cậu, cho cậu ăn kẹo ngọt ngon ngon, dậy cậu hát, dậy cậu vẽ, chơi cùng cậu đến thỏa thích, lúc chiều tối bị mẹ kéo về đều nước mắt chảy ròng ròng, ôm Kookie không buông. Sau cùng bị mẹ kéo đến cửa còn vùng vẫy chạy lại ôm Kookie vào lòng, hôn chụt lên má hồng của bé, nói.

- Kookie ngoan, ở đây chờ anh, mai anh đến lại đem đồ chơi và kẹo cho em nha. Đừng khóc đó.

Nhưng thực ra lúc đó Jungkook không hề khóc tẹo nào, chỉ có Taehyung là đang nước mắt nước mũi chảy ròng, những đứa bé khác ở trong trại mồ côi nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Kim bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Cả mùa hè Taehyung đều đến chơi cùng Jungkook, bây giờ sắp nhập học khiến nhóc bận lòng không thôi. Ôm chân mẹ gào khóc đến thảm thương.

- Con muốn Kookie, con muốn Kookie...

Mẹ Kim lau lau nước mắt cho con trai.

- Tae Tae ngoan, đi học cuối tuần lại đến chơi với Jungkook.

- Không muốn... Không muốn... Con muốn Kookie làm em trai con...mẹ...mẹ nuôi Kookie đi.

Mẹ Kim thở dài nhìn Taehyung, bà cũng là có ý này. Taehyung là đứa trẻ cứng đầu, muốn gì là phải có bằng được mới thôi. Còn đứa trẻ tên Jungkook kia, tuy ngoan ngoãn nhưng đầu óc có vấn đề, bà cũng rất yêu thích bé, cũng đã từng nghĩ đến vấn đề nhận nuôi bé, nhưng sợ Taehyung không thích, bây giờ con trai đã nói vậy bà cũng chiều theo thôi.

Năm đó Taehyung lên bảy, còn Jungkook bốn tuổi.

Ngày đón Kookie về Taehyung ăn mặc đặc biệt đẹp, nhìn như tiểu hoàng tử, trên cổ thắt chiếc nơ xinh. Một tay cầm ba lô nhỏ, một tay dắt Kookie đi vào cổng lớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kookie há hốc trước căn biệt thự lớn, trong lòng vừa tự hào lại vừa xót xa.

- Kookie, Kookie...em có thích không? Từ bây giờ đây là nhà của chúng ta.

Jungkook đôi mắt to tròn thành thật gật đầu. Bé chưa từng thấy căn nhà nào to như vậy luôn đó.

- Thích...

Taehyung nghiêng nghiêng má.

- Thích thì thơm má Tae Tae một cái đi.

Bé Kookie lúc đó thấp hơn Taehyung rất nhiều, nhón chân hôn lên má Taehyung. Nhóc Taehyung chiếm được tiện nghi khoái chí không thôi, dọc đường vào nhà vừa giới thiệu này nọ vừa hắc hắc cười.

Phòng của Jungkook đã được sắp xếp ngay bên cạnh phòng Taehyung, hai căn phòng giống nhau như đúc, nhưng một phòng lại bị bỏ trống, hiển nhiên là Taehyung đòi ngủ chung với Jungkook bằng được. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, Taehyung đặc biệt hưng phấn, đem Jungkook ôm chặt vào lòng, trước khi ngủ còn phải hôn nhau chúc ngủ ngon mới chịu cơ, người Kookie thơm lắm, ôm vào mềm mềm, Kookie cũng ôm lấy nhóc, trời ơi thích quá cơ.

Cứ như vậy hai đứa bé lớn lên bên nhau, năm Jungkook lên mười tuổi, người đã cao lên không ít, vẫn đáng yêu trắng trẻo như ngày nào. Taehyung mười ba đã lên trung học. Hôm nọ đi đón Jungkook tan học thấy cậu nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đáng thương ủy khuất nhìn một tên đặc biệt to con ở trước mặt, chắc chắn là bị bắt nạt. Anh đến gần nghe thằng mập nói.

- Đồ con lợn ngu ngốc, không biết nhân chia cộng trừ.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

- Hức... không có ngốc...anh hai nói tôi rất thông minh.

Thằng mập cười ha ha.

- Đồ ngu chính là đồ ngu.

Sau đó đẩy Jungkook ngã mạnh xuống đất. Taehyung nhìn cảnh này máu sôi sục lên, chạy lại đỡ lấy Jungkook. Mà Jungkook nhìn thấy anh lại càng khóc to hơn, ủy khuất nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước. Anh đau lòng lau lau nước mắt cho cậu. Nhìn thằng mập bên cạnh, trực tiếp cho nó một quả đấm đến ứa máu mồm, ngã lăn ra đất.

- Dám nói Kookie của tao ngu ngốc, tao đánh chết mày.

Taehyung vừa đấm vừa đá túi bụi lên người thằng mập khiến nó đau đến khóc thét cũng không dừng lại. Anh ghét nhất là người khác nói Kookie có vấn đề về đầu óc, nói Kookie ngu ngốc... Điều này chính là đại kị của anh.

Lúc cõng Jungkook về nhà cậu vẫn sụt sùi, dựa vào lưng anh len lén khóc. Taehyung hỏi mãi cậu mới nói là không thích đến trường. Từ hôm đó Jungkook liền có gia sư riêng đến dạy, không đến trường nữa.

Taehyung bảo vệ cậu còn hơn gà mẹ, dám động vào Jungkook chính là không muốn sống, kẻ nào to gan làm Kookie của anh buồn đều bị chỉnh đến thảm hại.

Nói tóm lại Jungkook chính là sợi lông mọc ngược của Taehyung. Là tâm can bảo bối của anh. Và đặc biệt chính là cô dâu nhỏ của anh.

--------------------------

Trích từ nhật kí Tae Tae yêu Kookie.

"Tae Tae rất thích, rất thích Kookie, thích má phúng phính, thích đôi mắt đẹp, thích bàn tay bé bé xinh xinh, thích răng thỏ đáng yêu, thích khuôn mặt khả ái trắng trẻo, thích hôn Kookie, thích nhìn Kookie cười, thích Kookie ngốc nghếch...  Sau này muốn cưới Kookie làm vợ..."

[Shortfic] VKOOK | Vợ Ngốc Đáng Yêu.Where stories live. Discover now