CHAP 5 : PHIÊN NGOẠI

9.7K 676 14
                                    


15 Tuổi Thích Kookie, Bị Mẹ Bắt Đi Du Học.

Chap ngắn.

Năm Taehyung lên mười năm tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Đến tuổi dậy thì nhận ra mình có tình cảm khác biệt với Kookie, không phải là giống anh em đơn thuần, mà rất yêu Kookie, muốn sống cùng Kookie cả đời, đối với Kookie sinh ra dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Lúc đó anh đã nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ, vẻ mặt của mẹ lúc đó, nói sao nhỉ? Thất vọng, cả kinh, sợ hãi, không thể tin nổi đều có đủ. Nhưng anh rất kiên quyết, nói cả đời này nếu không phải là Kookie sẽ không lấy ai nữa. Mẹ anh nói.

- Con còn nhỏ, chỉ là tình cảm nhất thời thôi, nghe mẹ, đi du học đi, sau này con trở về liền giống như bình thường, sẽ vẫn coi Kookie là em trai con thôi. Tám năm, con đi Anh đi, học xong đại học ở bên đó hẵng về. Nói cho con biết, Kookie nó đơn thuần ngây ngô, nếu con chỉ nhất thời phát sinh tình cảm, sau này Kookie phải làm sao? Tuy nó không phải do mẹ đẻ ra nhưng là đứa bé do mẹ nuôi lớn. Đi đi. Quên chuyện này đi, ta sẽ không để chuyện này phát sinh đâu.

Taehyung kiên định nhìn mẹ.

- Nếu tám năm sau con quay lại vẫn yêu Kookie thì mẹ đừng có ngăn cấm. Còn nữa, mỗi năm gửi cho con vài bức ảnh của Kookie.

Nói xong anh đi thẳng lên lầu, đi đến phòng của anh và Jungkook, nhìn cậu đang nghịch mô hình máy bay anh tặng.

- Kookie...

- A... Anh hai.

Taehyung ngồi xếp bằng kéo cậu lên đùi ôm lấy.

- Kookie, nếu một ngày anh hai đi rất xa, rất lâu. Em có nhớ anh không?

Kookie đôi mắt tĩnh lặng trong suốt nhìn anh.

- Kookie sẽ nhớ hai lắm.

Taehyung vành mắt đã đỏ lên, ôm chặt cậu hơn.

- Ừ... Anh cũng sẽ rất nhớ Kookie.

Một tuần sau anh phải đi rồi, anh dùng một tuần này ở bên Kookie, làm Kookie vui, chăm sóc Kookie. Lúc thu dọn hành lý anh thật sự muốn nhét cậu vào trong vali, đóng gói sang Anh luôn. Ngày lên máy bay Jungkook níu góc áo anh khóc đến thảm thương. Taehyung nước mắt cũng không kìm được rơi xuống, mặc kệ ánh mắt xung quanh, hôn lên má cậu, ôm lấy cậu thật chặt, thật không muốn buông ra.

- Kookie ngoan ở nhà chờ anh.

- Ứ ừ... Sẽ nhớ hai... Oa... Đem Kookie đi theo...

- Ngoan, sẽ rất nhanh thôi ha.... Hôn anh một cái đi.

Cứ như vậy tám năm xa cách, hàng năm mẹ đều gửi cho anh vài bức ảnh của Jungkook theo lời anh nói. Taehyung vân vê khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh, khoé mắt cay cay.

- Kookie của anh.

Có một lần vào dịp sinh nhật Jungkook, mẹ anh phá lệ gửi ảnh đến, nhìn em người thương đang ăn bánh kem miệng phúng phính phồng lên. Taehyung kích động nhét quần áo vào vali, ý niệm duy nhất trong đầu là muốn gặp Jungkook. Nhưng đến khi anh kéo vali đến sân bay mới thất thần quay lại nhà trọ. Anh đang làm gì vậy? Anh điên rồi. Có lẽ chính nỗi nhớ da diết đã thôi thúc lí trí anh.

Cứ như vậy nhẫn nhịn qua tám năm. Lúc gặp lại Jungkook anh thật sự suýt khóc nấc lên. Trong tim vừa hạnh phúc vừa xót xa. Kookie ơi, anh về rồi đây.

------------------

Trích từ nhật kí Tae Tae Yêu Kookie

"Năm thứ nhất đi du học: Học hành và nhớ Kookie.
Năm thứ hai: Học và nhớ Kookie
Năm thứ ba: Học và nhớ Kookie
Năm thứ tư: Học và nhớ Kookie
Năm thứ năm: Nhớ Kookie và học.
Năm thứ sáu: Nhớ Kookie và học.
Năm thứ bảy: Nhớ Kookie nhiều lắm.
Năm thứ tám: Đếm từng ngày chờ mong gặp lại Kookie. "

😂😀😀😀😀😀

[Shortfic] VKOOK | Vợ Ngốc Đáng Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ