Chap 17 : Sinh nhật Tsuna

650 70 11
                                    

Đây là chap mình dịch dành tặng cho sinh nhật boss của chúng ta. Phần truyện này cùng tác giả với 6 chap đầu tiên. 

Hôm này là ngày sinh nhật của Tsuna. Cậu không có buồn khi cả mẹ, Kyoko-chan và Haru hoàn toàn quên mất ngày sinh nhật của cậu (nhưng lại nhớ ngày sinh của Reborn). Tại sao ư? Vì những người hộ vệ của cậu vẫn nhớ đến ngày đó. Vậy nên, hiện tại trong phòng của cậu có tổng cộng sáu món quà. Mỗi món quà thuộc về một người hộ vệ. Kích cỡ khác nhau. Màu sắc cũng khác nhau.

Cậu cầm lấy hộp quà màu đỏ. Cậu khẽ cười. Cậu nghĩ món quà này chắc chắn là thuộc về Gokudera - kun. Cậu thực sự có cảm giác không tốt lắm. Người hộ vệ bão của cậu thực sự không được gọi là bình thường cho lắm. Cậu cẩn thận mở món quà.  Tadaaaa.......... bên trong món quà là một hộp đầy ắp thuốc nổ. Với mọi loại kích cỡ và mọi loại chức năng. Thậm chí nó còn làm toàn bộ thủ công.  Ha... ha .... ha... Tsuna bật cười. Tớ thực sự không cần thứ nguy hiểm này đâu, Gokudera-kun. Nhưng vì đó là món quà của bạn cậu nên cậu vẫn giữ nó. Ở một nơi kín đáo trong phòng cậu.

Cậu mở chiếc hộp có màu xanh lá tiếp theo. Chiếc hộp cũng không lớn lắm.  Cậu mở nó thật chậm rãi và tadaa....... Trong đó bỏ vài cái kẹo. Ah, chắc chắc là từ của Lambo rồi . Cậu không thể ngờ là Lambo sẽ tặng kẹo của em ấy cho cậu. Hạnh phúc. Tsuna ăn thử một cái. "Ngon tuyệt!" cậu nói.

Trong khi đang ăn kẹo cậu mở hộp quà màu xanh lam. Chắc chắc cái này là của Yamamoto. Cái hộp này không to lắm nhưng nó khá dài. Cỡ cũng phải khoảng 20x80 cm. Tsuna mở nó ra. Lần này cậu không cần phải suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì đó là Yamamoto, dù là cậu có chút vụng về nhưng không nguy hiểm và taddaa.................... Là một cái gậy bóng chày bên trong. "Cảm ơn Yamamoto." Vậy cũng không bất ngờ khi món quà có liên quan đến bóng chày. Tsuna rất vui. Mặc dù cậu không có sử dụng nó. Cậu cũng không phải là con người của thể thao lắm. "Hahahahaha...... Một món quà hơi vô dụng với mình."

Tiếp theo là món quà màu vàng được cậu mở ra. Chỉ có thể là của anh hai. Cậu biết anh hai luôn là người luôn hết mình, vậy nên món quà này chắc chắn không nằm ngoài.... Tsuna mở chiếc hộp ra. Và thật đúng như là cậu nghĩ. Bên trong có một đôi găng tay đấm bốc. "Mình sẽ không bao giờ dùng nó. Và cậu giữ nó chung nơi với cái gậy bóng chày của Yamamoto. (Nếu bạn có gì thắc mắc thì nó là ở trong tủ. Và món quà duy nhất Tsuna mang theo bên mình là quà của Lambo). 

Hiện tại cậu đã cố làm bản thân mình phải bình tĩnh. Cái hộp này là cái lớn nhất trong số sáu hộp quà. Cậu có một cảm giác tệ, thực sự rất tệ khi nhìn cái hộp này. Khi biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng quà của tên đó. Rất chậm rãi và cận thận ( vì cậu ấy sợ) khi cậu mở nó. Cậu nghĩ chắc chắn có gì đó hết sức nguy hiểm sẽ bật ra. Cậu thậm chí còn nhắm mắt vào. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng sau một lúc không có gì xuất hiện cả. Vậy cậu ti hí nhìn nó. Tadaa...... trong cái hộp là........... "Là một ruy băng hình cánh bướm, một cái tạp dề, một chiếc váy hầu gái, một đôi giày nữ, tất lưới?" Cái .....? Tại sao Mukuro lại đưa nó cho cậu mấy thứ như này. Mặt cậu trở nên đỏ rực sau khi lấy ra thứ cuối cùng từ trong hộp. "Đồ lót phụ nữ?" Cái quái ???????? Và một tấm thẻ rơi từ trong nó ra.

Hãy mặc nó vào lần gặp tiếp theo của chúng ta.

Rokudo Mukuro.

Tsuna nở một nụ cười (Nụ cười đen tối. Một nụ cười hết sức là đen tối). Không cần phải nghĩ đến lần thứ hai cậu lập tức đá bay chiếc hộp, món quà và mọi thứ thuộc về người đàn ông đó ra khỏi phòng của mình. "TÊN BIẾN THÁI!!!!!" Cậu hét lên.

Cố giữ bình tĩnh cho bản thân cậu (một lần nữa). Cậu hít thật sâu và rồi tìm đến món quà cuối cùng. Lần này là món quà nhỏ nhất trong tất cả. Chiếc hộp màu tím chỉ to cỡ hộp đồng hồ. Cái này chắc chắn là của Hibari-san. Cậu thậm chí còn không bao giờ nghĩ là Hibari-san sẽ tặng quà cho cậu. Dù sao anh ấy luôn gọi cậu là động vật ăn cỏ và có vẻ như anh cũng chả bao giờ quan tâm đến Tsuna. Vậy nên hy vọng không có gì quá là đặc sắc từ nó, cậu mở chiếc hộp ra. Tadaaa..... Cậu hóa đá khi vừa nhìn nó. HIBARI TẶNG CHO CẬU MỘT CHAI DẦU BÔI TRƠN.

Omake

Tsuna thức dậy vào sáng hôm sau. Chuẩn bị mọi thứ để đến trường và bước vào phòng bếp. Mặt cậu như xác chết vậy. Và Reborn đã một phát vào mặt cậu. " Có chuyện gì vậy Tsuna vô dụng. Đừng có phá hủy bữa sáng của tôi với cái vẻ mặt ngu ngốc của cậu."

Tsuna không có ý kiến gì hết. Cậu còn chả còn sức để phàn nàn. "Này.... Reborn. Khi mà một người tặng cho cậu một chai dầu bôi trơn như là món quà có ý nghĩa như nào vây?" Cậu hỏi và cầu mong mình sẽ nhận được một ý nghĩa khác từ món quà đó.

Reborn nhìn cậu và nói hết sức nhẹ nhàng, " Nghĩa là hắn ta muốn làm chuyện đó với cậu, Tsuna vô dụng. Mặt của Tsuna tiếp tục tái hơn. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Vẫn là cái ý nghĩa đó. Cậu thờ dài. Reborn nhìn cậu, "Mà lo gì cậu đã là trẻ vị thành niên rồi, đúng không?" Anh ta lôi ra một thứ gì đó từ trong túi và đưa nó cho cậu. " Đây là món quà của tôi dành riêng cho cậu." Tsuna cầm lấy nó. Cậu rất vui vì gia sư của cậu vẫn nhớ ngày sinh của cậu. Một đĩa video? Tại sao Reborn lại đưa cho cậu một đĩa video. Cậu tò mò đọc nhãn của nó " Bản sưu tập những cảnh yaoi từ A đến Z" Và sau đó cậu hóa đá lần nữa.

The End.


KHR [ALL27] It's a girl talkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ