14. Tình địch

103 5 0
                                    

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Tình địch ] tiếp theo [ Chịu trách nhiệm ] – bộ Lương Loan mất trí .

Lý Thâm mời Lường Loan đi chơi cuối tuần này, lúc đầu Lương Loan từ chối.
Nhưng mà Lý Thâm nói là anh cũng mời rất nhiều đồng nghiệp đi cùng, xem như là đi giải khuây.
Thế là Lương Loan đồng ý, vừa lúc cô cũng không muốn ở nhà, nếu không cô lại suy nghĩ lung tung.
Cuối tuần, bọn họ đi leo núi, phong cảnh nơi đó hợp lòng người, thật sự là một nơi rất tốt để giải khuây.
“ Bác sĩ Lương, uống nước.”
Lương Loan nhận lấy, cười nói : “ Chúng ta đều là đồng nghiệp, cứ gọi  Lương Loan là được, không cần phải khách khí như vậy.”
Lý Thâm gật gật đầu, anh mở miệnh thăm dò : “ Lương Loan, ta thật ra có điều muốn hỏi cô, bạn trai cô rốt cuộc là làm gì a ?”
Lương Loan nghe xong liền phun ra một ngụm nước, cô lau lau miệng : “ Sao đột nhiên lại hỏi cái này ?”
Lý Thâm gãi đầu , “ Ta chỉ là tò mò, trang phục anh ta mặc đều rất có phẩm vị, anh ta trong nhà hẳn là rất có tiền, không giống như là người kinh doanh công ty nhỏ .”
Dư thừa ! Tổ truyền đều là gian thương , chỗ nào cũng hãm hại, lừa gạt, nghĩ sao có thể không có tiền được ?
Vừa nghĩ đến việc cô thiếu nợ anh ta đến năm trăm vạn, trong lòng Lương Loan liền sôi máu.
Cùng lắm Lương Loan cũng chỉ là cười gượng hai tiếng : “ Không có, không có, thì cũng có chút tài sản mà thôi.”
Sau đó Lương Loan liền đi qua chỗ các đồng nghiệp đang nướng thịt.
Vô duyên vô cớ mắc nợ năm trăm vạn, ta thật muốn đánh Trương Nhật Sơn.
Đánh người không thành vấn đề, vấn đề là đánh không lại.
Y tá Mao cầm cần câu đang câu cá ở bờ sông, anh nhàn hạ nói: “ Từ bỏ đi , ngươi không có hy vọng đâu .”
Lý Thâm nhìn một vòng trái phải , sau đó mới dám khẳng định là cậu ta đang nói anh.
“ Cậu nói vậy là có ý gì ?”
“ Không có gì, vì là bạn bè nên khuyên ngươi một chút mà thôi. Người ta đợi ba năm cuối cùng mới đợi được mây tan thấy được ánh trăng. Nếu lúc này mà có áng mây ở đâu bay ra định che đi ánh trăng, chỉ sợ áng mây này sẽ bị thiệt mà thôi .”
Rõ ràng là muốn nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà cũng có thể tình cờ gặp được Trương Nhật Sơn, thật đúng là kỳ lạ !
Lương Loan chỉ vào anh hỏi : “ Anh, có phải anh theo dõi ta không ?”
Trương Nhật Sơn gật đầu : “ Ừm.”
Lương Loan thầm cười ha hả, trên thế giới này theo dõi người khác mà còn có thể thẳng thắn thừa nhận như thế chắc cũng chỉ có mỗi mình Trương Nhật Sơn.
“ Ta nói anh không có việc gì làm hay sao mà lại đi theo dõi ta làm gì ?”
Trương Nhật Sơn khóe miệng cười : “ Lo lắng cho em .”
“ Ta xem anh chính là lo lắng ta không trả tiền cho anh thì có ! Anh sao lại có thể nhỏ mọn như vậy a ! Lúc trước ta cho anh mượn tiền trả thuốc men, anh vẫn còn chưa trả , ta nói chưa nói gì ? Nào giống là hội trưởng Hiệp hội Cửu Môn đâu, thật là …..”
Lương Loan nói tới nói lui một đống, nhưng lại không biết rằng bản thân cô nói sai rất nhiều điều.
Trên mặt Trương Nhật Sơn hiện ra nụ cười nhạt nhạt : “ Bác sĩ Lương sao lại biết chuyện ta nợ em tiền thuốc a ?”
Lương Loan theo bản năng trả lời : “ Ta tất nhiên là biết, lúc đó ta …..”
Lương Loan lúc này mới phát giác , tiêu rồi , lộ hết rồi .
“ Hmmm ?” Trương Nhật Sơn sáp lại gần cô , “ Lúc đó em làm sao ?”
Lương Loan cái khó ló cái khôn nói : “ Này là y tá Mao nói cho ta biết . Anh cũng biết là ta quên việc trước kia rồi mà, thì sao ta có thể nhớ rõ chuyện này được a .”
Trương Nhật Sơn rất biết nghe lời : “ Thì ra là vậy .”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn giống như là đã nhìn thấu cô, trong lòng Lương Loan có chút hoảng hốt, liền ấp a ấp úng nói : “ Anh có đói bụng không ? Ta đi lấy thức ăn cho anh .”
Nói xong , Lương Loan bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Trương Nhật Sơn thích thú nhìn dáng vẻ của cô, thì lúc này đột nhiên Lý Thâm lại đến .
“ Trương tiên sinh !” Lý Thâm bắt chuyện, “ Thật không ngờ anh cũng đi theo đến đây .”
“ Ừm . Ta đến xem cô ây .”
Cô ấy là người sẽ không hiểu được lời nói ví von.
Lý Thâm nhìn theo tầm mắt của anh , phát hiện anh ta một mực nhìn chằm chằm Lương Loan.
“ Lương Loan rất tốt, đúng không ? Cô ấy như vậy, chắc là có rất nhiều người thích cô ấy.”
Trương Nhật Sơn nghiên đầu, đáy mắt tỏa ra lạnh lùng : “ Bác sĩ Lý dường như câu nói của anh có hàm ý khác .”
Lý Thâm thản nhiên nhìn thằng ánh mắt anh : “ Bởi vì ta cũng thích Lương Loan, từ giờ trở đi ta sẽ kiềm nén cảm xúc của mình nữa, vì vậy ta sẽ cùng anh cạnh tranh công bằng .”
Trương Nhật Sơn không nói gì, nhưng mà nhiệt độ xung quanh, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.
Lý Thâm bị phản ứng của anh làm cho kích động , anh có chút tức giận nói : “ Anh như vậy là không để ta vào mắt sao ? Anh đừng nghĩ Lương Loan nhất định là của anh , Ta nói anh biết chuyện còn chưa tới cuối cùng, anh cũng đừng quá sớm kết luận.”
“ Bác sĩ Lý, ta hy vọng anh có thể hiểu được, ham muốn có được thứ gì đó của người khác, nếu như chúng ta ở cái thời điểm đó, chỉ sợ ánh mắt này của anh có lẽ đã không giữ được.”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn âm trầm nhìn anh ta , từng chữ từng chữ một , hùng hồn nói ra : “ Hơn nữa cô ấy không phải người mà anh có thể đùa giỡn.”
Lý Thâm biến sắc : “ Anh, anh, anh nói cái gì ?”
Trương Nhật Sơn ghé sát vào anh ta, giọng nói đều lộ ra sát khí: “ Ta nói anh không nên gây sự chú ý của cô ấy, cô ấy không phải người mà anh có thể chạm vào ?”
Nhìn thấy Lương Loan đi về hướng này, Trương Nhật Sơn lập tức khôi phục dáng vẻ nho nhã, điềm tĩnh ngày thường.
“ Còn nữa, ta chính xác chưa từng để anh vào mắt, bởi vì cô ấy sẽ không thích người như anh .”
Lý Thâm không cam lòng : “ Bởi vì ta không có tiền giống anh sao ?”
“ Không .” Trương Nhật Sơn liếc mắt nhìn Lương Loan một cái : “ Bởi vì thứ cô ấy muốn, anh không cho nổi .”
Hai trái tim cùng nhau, như hai… mà MỘT.
Lý Thâm anh hoa tâm lạm tình như vậy , làm sao có thể hiểu được điều trong lòng Lương Loan mong muốn.

Wendy hỏi : “ Lý Thâm anh có biết anh với cái nhà khác nhau chỗ nào không ?”
Lý Thâm : “ Chỗ nào ?”
Wendy cười cười : “ Anh không có cửa .”
>>> Lý Thâm a Lý Thâm, anh đừng có làm bóng đèn cản đường, nếu không đèn còn chưa sáng thì bóng đã bể rồi a .. <<<
#fanfic_luongsoncp

Bộ truyện Lương Loan mất ký ức ( Full) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt