3. Không thể chịu đựng

172 7 0
                                    

Lương Sơn CP [ Tiểu kịch trường – Không thể chịu đựng ] tiếp [ Quên ]

Lương Loan tỉnh lại cũng đã được một thời gian, mối quan hệ với Trương Nhật Sơn vẫn luôn không có chút tiến triển gì, khiến cho một nhóm người nào đó như muốn nổ tung.
Hoắc gia cho người đi đến KS Tân Nguyệt, nói là mới tìm được một thanh cổ kiếm, muốn mời Trương Nhật Sơn đến xem qua một chút.
Sau khi Trương Nhật Sơn đến mới phát hiện ra rằng chỉ có một mình Lương Loan ở trong một căn phòng lớn.
“ Sao anh/em lại ở chỗ này ?” Hai người đồng thanh nói.
Lương Loan nói : “ Lê Thốc hẹn ta tới nơi này, nói là có thịt nướng ăn …”
Được rồi, nói đến đây cũng không cần phải nói thêm nữa, chắc chắn cô đã bị thằng nhóc chết bằm Lê Thốc đó tính kế rồi.
Trương Nhật Sơn không nói lời nào. Lương Loan cảm thấy mỗi lần cứ ở chung với anh ta, cô đều có một loại cảm giác cực kỳ áp bức.
“ Ừm cái đó, vết thương trên tay anh đã đỡ hơn chưa ?”
Trương Nhật Sơn gật đầu : “ Ừm .”
Hôn mê trong ba năm, tóc Lương Loan mọc ra khác dài, hôm nay cô mặc một chiếc vay màu xanh da trời, vô cùng đẹp.
Có lẽ đôi mắt của Trương Nhật Sơn quá mức “ quyến rũ”, Lương Loan có phần không thoải mái muốn tránh.
“ Bọn họ không ở đây, vậy ta sẽ đi trước đây.” Trở về chắc chắn sẽ tìm Lê Thốc chết bằm đó tính sổ !
Ai mà biết được Trương Nhật Sơn đột nhiên chặn đường cô đi : “ Em đang trốn tránh ta ?”
“ Không, không có a .”
“ Nếu không có, vậy hãy ngồi cùng với ta.”
Trương Nhật Sơn không thể không kéo cô lại ngồi xuống ghế sofa.
Lương Loan cũng không biết sự việc thế nào mà lại trở thành như vậy, cô vốn là định rời đi .
“ Lần trước khi ở bệnh viện điều cuối cùng mà ta đã nói với em là gì ?”
“ A ?” Tại sao vừa đến lại nói đến chuyện này a.
Lương Loan xấu hổ mỉm cười : “ Hội trưởng Trương, chúng ta bây giờ vẫn còn chưa thân thiết lắm !”
Trương Nhật Sơn đột nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu đứng lên , anh rất không thích Lương Loan kính trọng gọi mình là hội trưởng Trương như vậy.
Trương Nhật Sơn từ từ hướng về cô áp sát, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú sát như vậy, Lương Loan bất thình lình có chút không biết làm sao.
“ Trương… Nhật Sơn .” Lương Loan nuốt nuốt nước bọt, anh ta đây định là dùng mỹ nam kế ?
Trương Nhật Sơn khóe miệng cong lên : “ Không gọi ta là họi trưởng sao ?”
“ Ách …cái đó…… chúng ta khoảng cách như vậy có phải hay không là quá thân mật rồi !” Trái tim cô lúc này có chút không chịu nổi.
Trương Nhật Sơn hai tay vịnh vào ghế sofa, đem Lương Loan đặt dưới cơ thể.
“ Lần trước ở bệnh viện, những lời ta nói đều rất nghiêm túc. Ta thích em, muốn được ở bên cạnh em, nếu đã vậy thì có gì mà không đúng.”
Có người từng nói với anh ta rằng nếu thích một ai đó thì phải nói ra, ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng, nếu không thì người vợ chạy đi đâu mất mà còn không biết lý do tại sao.
Lương Loan chớp chớp mắt, “ Nhưng mà ta không nhớ ra anh.”
Ý là cô không có cảm giác gì đối với anh ?
Đột nhiên có một cơn đau nhói truyền đến trong ngực. Mấy ngày nay, anh quá bận rộn khiến đầu óc như choáng váng, nghĩ đến cô nghĩ đến phát điên, mỗi lần lại chỉ có thể đợi đến lúc cô ngủ say. Sau đó, lén đi vào nhìn cô một chút.
Trương Nhật Sơn trước giờ luôn mạnh mẽ và thẳng thắng, làm việc gì cũng không do dự lưỡng lự, sợ đông sợ tây.
Chỉ duy nhất đối với Lương Loan, anh là cẩn thận rồi lại cẩn thận, lo sẽ làm Lương Loan kinh sợ.
Anh chỉ hy vọng Lương Loan có thể cho … cho anh một cơ hội nữa. Thế nhưng người con gái dường như lại không nghĩ như vậy, cô chỉ muốn tránh xa anh ra.
Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó !
“ Trương Nhật Sơn anh…..”
Trương Nhật Sơn cúi người xuống hôn Lương Loan, môi anh ta có chút lạnh, giữ chặt Lương Loan, đầu lưỡi chạm nhẹ môi cô.
“ Này .. Trương …… Nhật Sơn.”
Lương Loan vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng mọi  phảng kháng của cô đều bị Trương Nhật sơn áp chế.
Từ trước đến nay, Trương Nhật Sơn đối với cô luôn giữ phép, chưa bao giờ có hành vi thất lễ với cô.
Nhưng mà bây giờ……
Trước đây, anh đối với Lương Loan không phải là không có ý định, chẳng qua là đều bị Trương Nhật Sơn kiềm chế lại.
Bây giờ anh không muốn chịu đựng thêm nữa, không muốn che giấu tham vọng và mong muốn của mình đối với người con gái này.
Sau khi hôn, Trương Nhật Sơn nhìn Lương Loan đang đỏ mặt hỏi : “ Bây giờ chúng ta đã đủ thân thiết chưa ?”
Lương Loan ấm ức : “ Trương Nhật Sơn anh là đồ khốn !”
Cho dù trước đây bọn họ thực sự có gì đó đi chăng nữa, nhưng hiện tại anh ta cũng không thể đối xử với mình như vậy, anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ ?”
Trương Nhật Sơn cảm thấy rằng bản thân anh có thể thực sự có bệnh, ngay cả dáng vẻ mắng người của cô anh lại cảm thấy rất dễ thương.
“ Lương Loan em hãy nhớ, ta đối với em như vậy không phải vì ta xem nhẹ em, mà là bởi vì ta thích em.”
Lương loan xấu hổ và tức giận nhưng cũng có chút ngạc nhiên, dường như là ngạc nhiên vì Trương Nhật Sơn lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Lương Loan đột nhiên trước mặt tối sầm, hóa ra vì Trương Nhật Sơn lấy tay che khuất hai mắt của cô.
Bên tai truyền đến giọng nói của sự nhẫn nại và sự kiềm chế của Trương Nhật Sơn.
“ Lương Loan đừng nhìn ta như vậy.”
Lương Loan ngỡ ngàng nói : “ Cái gì ?”
Trương Nhật sơn bỏ tay cô ra, khan khan nói : “ Bởi vì ta có thể sẽ không kiềm chế được mình.”
Một khi ham muốn bị giam sâu trong vực thẳm được phóng thích, nó sẽ như một con dã thú, khó mà có thể kiềm chế lại được.
Lương Loan đỏ mặt, và cái người đang cố gắng kiếm chế ham muốn ở trên cao kia , cứ như thế mà nói chuyện với giọng điệu ……
“ Lương Loan nhìn ta .”
Lương Loan vô thức nhìn về phía anh, Trương Nhật Sơn từ từ nói : “ Em đã quên, không quan trọng, chúng ta có thể đi từng bước từ từ, nhưng mà em không được trốn tránh ta.”
“ Ta không có trốn …..”
Trương Nhật Sơn ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hơi đỏ của cô, đó đều là kiệt tác của Trương Nhật Sơn.
“ Từ nay về sau hãy bắt đầu nhớ kỹ dáng vẻ của ta, nhớ kỹ cái tên Trương Nhật Sơn này..”
“ A ?”
Đôi môi mỏng manh của Trương Nhật Sơn khẽ mở : “ Bác sĩ Lương, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Em không thể trốn thoát được đâu.
Lương Loan sững sờ nhìn người trước mắt, ánh mắt anh ta cực kỳ giống như dây leo mọc xung quanh đang từ từ đem Lương Loan quấn chặt lại, cho đến khi cô không còn vùng vẫy và sức lực.
Lương Loan dựa vào trực giác biết rằng Trương Nhật Sơn là một người nguy hiểm, bây giờ cô trốn, liệu vẫn còn kịp  ?

Bộ truyện Lương Loan mất ký ức ( Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ