2. Quên

181 7 0
                                    

Lương Sơn CP [ Tiểu kịch trường - Quên ] tiếp theo [ Trầm miên ]
Nếu đã ngược Cụ Sơn rồi thôi thì ngược tiếp vậy . [ haha ]

Lương Loan đúng là đã tỉnh lại, nhưng mà cô đã quên mất rất nhiều chuyện.
Chẳng hạng như Trương Nhật Sơn.
Lương Loan nghĩ rằng người đàn ông này rất kỳ lạ, đã đi theo mình rất nhiều ngày.
Lương Loan hoàn toàn không biết anh ta rốt cuộc là muốn làm gì.
Vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó ở trong phòng bệnh, anh ta hỏi mình : " Lương Loan em thực sự không nhớ ra ta ?"
Dường như có một nỗi buồn vô hạn trong mắt anh ta, làm cho Lương Loan có chút không đành lòng, nhưng cô thực sự không nhớ .
Cô chuyển động môi, nói : " Thực xin lỗi ."
Anh ta hơi lắc đầu : " Em không có gì phải xin lỗi cả, bời vì người nên nói câu xin lỗi này phải là ta ."
Từ đó về sau, Lương Loan phát hiện có cái đuôi cứ theo sau mình.
Anh ta giữ vững hành vi của mình rất tốt, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một khoảng cách an toàn, sẽ không làm cho Lương Loan cảm thấy khó xử.
Tuy nhiên lại điều khiến cho Lương Loan cảm thấy kỳ lạ là thái độ của bản thân cô , bởi vì người đó làm như vậy nhưng cô lại không có chút khó chịu nào, ngược lại có chút cảm giác thả lỏng.
Nhưng hôm nay .... Anh ta không đến.
Lương Loan không thể không tự vỗ nhẹ đầu mình : " Sao mình lại có thể nghĩ đến chuyện không đâu thế này ?"
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Lương Loan nhấc điện thoại lên : " A lô ."
" Bác sĩ Lương, bệnh nhân giường số 7 cần khám gấp ."
Lương Loan nén lại suy nghĩ trong đầu, vội vàng đi nhìn bệnh nhân kia .
Khi cô đến phòng khám nhìn thấy bệnh nhân kia chờ cô, vô thức hỏi :
" Anh thế nào lại ở đây ?"
Trương Nhật Sơn mặt mày hơi nhạt, anh đưa tay mình tới trước mặt cô, " Tay của ta bị thương."
Trên tay anh có đủ loại vết thương nông và sâu, Lương Loan hoảng hốt : " Làm thế nào mà lại bị như vậy ?"
Lương Loan nắm lấy tay Trương Nhật Sơn lên kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng cô nhịn không được nói : " Làm sao mà anh bị đao làm thương nghiêm trọng đến vậy ?"
Nghe được cô nói những lời này, trong mắt Trương Nhật sơn cuối cùng cũng có chút hy vọng.
Tay là do chính tự anh làm, anh không nghĩ ra còn cách nào khác để được đến gần Lương Loan.
Ba năm trôi qua, Trương Nhật Sơn vẫn là chỉ biết sử dụng loại phương pháp ngu ngốc này.
Lương Loan nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, nhớ Ngô Sơn Cư, nhớ Cổ Đồng Kinh, thậm chí nhớ Lê Thốc. Chỉ duy nhất là quên mất anh.
Có lẽ vì chính anh đã làm cô bị tổn thương quá lớn, cho nên cô ấy đã dùng phương pháp này để trừng phạt anh.
Lương Loan yêu cầu anh ngồi xuống, để cô băng bó vết thương cho anh.
Ánh mắt Trương Nhật Sơn lượn vòng trên người Lương Loan không biết chán, đã lâu không được thấy một Lương Loan sinh động như thế này, anh rất muốn đem cô giữ lấy thật chặt.
Nhưng anh vẫn sợ, sợ rằng anh sẽ dọa cô.
" Lương Loan ."
" Sao ?"
Vừa mới dứt lời, Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng đưa Lương Loan ôm vào trong lòng.
Lương Loan vùng vẫy, hai tay Trương Nhật Sơn ôm cô thật chặt : " Đừng cử động, hãy để cho ta giữ như vậy một lúc, chỉ một lúc thôi ."
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trong thanh âm lại có chút ý tứ cầu xin nhè nhẹ, Lương Loan không biết vì làm sao, đột nhiên liền mềm lòng.
Lê Thốc kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trước đây về cô và Trương Nhật Sơn, cuối cùng cậu ta nói : " Loan tỷ , thật ra anh ta cũng không dễ dàng gì ."
Nghĩ đến đây, Lương Loan thoáng do dự một chút, cuối cùng tay vẫn là nhẹ nhàng xoa xoa lưng Trương Nhật Sơn.
Cảm nhận được hành động của Lương Loan, cơ thể Trương Nhật Sơn khẽ run, sau đó đem người trong lòng siết chặt hơn.
" Trong ba năm qua, cuộc sống anh đã trải qua chăc là rất tệ ."
Mặc dù Lương Loan không nhớ, nhưng cô chắc chắn rằng cô đã yêu người đàn ông trước mắt này một cách ấm áp và cuồng nhiệt.
Bởi vì cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng, khổ sở của Trương Nhật Sơn, một chút cô cũng không muốn.
Lương Loan nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt anh : " Thời gian ba năm đã quá đủ rồi, bây giờ ta cũng đã tỉnh lại. Trương Nhật Sơn hãy buông tha cho chính mình đi ."
Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, cần gì giữ nó mãi không buông.
Phải nói rằng Lương Loan sau khi tỉnh lại đã khác hẳn so với trước đây rất nhiều.
Trương Nhật sơn nắm lấy tay cô, đưa tay chạm vào mặt vào mặt anh như thể anh không muốn tay cô rời xa.
Cảm nhận bàn tay của Lương Loan, sự ấm áp của cô khiến cho Trương Nhật Sơn vô cùng lưu luyến.
Trước đây anh đã từng có được sự ấm áp này, bây giờ muốn có lại được nhưng lại khó như lên trời.
" Em đã quên đi chuyện quá khứ cũng không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Ký ức trước đây đã mất, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những ký ức mới."
Ánh mắt Trương Nhật Sơn hết sức kiên định : " Lương Loan ta không thể từ bỏ, em cũng đừng mơ tưởng sẽ khiến ta để cho em đi ."
Định mệnh đã đem chúng ta trói lại vào nhau.

Bộ truyện Lương Loan mất ký ức ( Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ