4. Ghen

141 5 0
                                    

đây là phần tiếp theo của bộ truyện Lương Loan mất trí nhớ nha. bộ này ra dc vài bài r mà  bữa giờ chưa edit. nay edit.
nói thế nào nhỷ , mình nghĩ tác giả theo chủ nghĩa ngôn tình tổng tài bá đạo rồi.  =)))) tuy khác phim nhưng mà cũng thú vị lắm, nhìn thấy 1 con người khác của Trương Nhật Sơn.

>>>> Lương Sơn cp ---- Ghen

Lúc này Lương Loan đang ngồi trong nhà hàng, cùng với một người đàn ông , hai người cứ nhìn nhau không nói chuyện. Cô xin thề là cô thật bị người ta lừa tới đây. Cũng không biết có phải hay không do hôn mê ba năm, nên đầu óc hoạt động không được tốt, mới vừa bị Lê Thốc tiểu tử đó lừa, giờ lại bị y tá Mao lừa.
Y tá Mao nói cô đến đây thay cậu ta chăm sóc cho em họ cậu ta một chút, kết quả cô lại bị lừa đi xem mắt.
Lương Loan gào thét trong lòng, “ Có lầm hay không ? Y tá Mao, cậu đến bạn gái còn lo chưa xong, sao lại đi quản chuyện của ta a.”
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, Lương Loan bây giờ cảm thấy có chút khó xử , muốn bùng nổ.
Người đàn ông đối diện vừa uống café vừa quan sát cô, sau đó anh ta để ly xuống, nói : “ Cô so với trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều.”
“ Ạch .” Lương Loan cô giải thích , “ Ta nghĩ anh đã hiểu lầm …..”
Người đàn ông nở nụ cười : “ Có phải hiểu lầm hay không, không quan trọng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hôm nay có thể cùng nhau ngồi ở đây coi như là có duyên phận. Bác sĩ Lương cô cũng đến tuổi kết hôn rồi, không định suy xét tìm một người đàn ông vững chắc để dựa vào sao ?”
Nói đến cũng quái lạ, khi anh ta nói ra những lời này trong đầu Lương Loan lại nghĩ ngay đến Trương Nhật Sơn.
A ! Sao ta lại tự nhiên nhớ tới anh ta vậy ?
Lương Loan vô cùng nghiêm túc nói : “ Ta cho rằng bây giờ ta cũng rất tốt , không cần phải …. Để cho người khác đi vào cuộc sống hoặc là đi vào cuộc sống người khác. Đúng không ?”
Ta cho rằng ta không thích hợp với anh đâu.
-------
Khách Sạn Tân Nguyệt.

Trương Nhật Sơn thế nào cũng không ngờ Lương Loan lại có thể đi xem mắt,  đây hoàn toàn là không để anh vào trong mắt ?
Trương Nhật Sơn lãnh đạm nói : “ La Tước, cho cậu thời gian trong một giờ phải điều tra rõ cho ta người mà Lương Loan xem mắt .”
La Tước liếc liếc sắc mặt của Trương Nhật Sơn ---- Vô cũng bình tĩnh.
Nhưng La Tước hiểu rõ , đây là điềm báo sắp có bão táp đến gần .
Chỉ cần chuyện có liên quan đến người kia, Hội trưởng liền không còn lý trí.
Vừa lúc Trương Nhật Sơn đi vào trong nhà hàng, Lương Loan cùng với người kia trò chuyện thật vui vẻ, trên mặt nụ cười tỏa nắng rực rỡ.
Trong mắt tức giận, ghen tị , khổ sở còn có một chút cảm giác không biết nói làm sao, làm thế nào mà cô lại có thể cùng với một người đàn ông khác cười vui vẻ đến như vậy !”
Trương Nhật Sơn không chút suy nghĩ bước tới bên cạnh Lương Loan.
Khi Lương Loan nhìn thấy anh, cả người ngây ngốc : “ Sao anh lại ở đây ?”
Trương Nhật Sơn kéo cái ghế lại ngồi xuống, anh tùy ý nhìn lướt qua những món ăn trên bàn, không kìm lòng được cau mày : “ Cơ thể em còn yếu, ăn ít đồ ăn lạnh thôi, đối với bao tử em không được tốt .”
Lương Loan vô thức giải thích : “ Ta không a .”
Trương Nhật Sơn trong lòng u ám đột nhiên tốt lên được chút, anh mờ ám nói ra một chữ : “ Ngoan !”
Người đàn ông đối diện cảm thấy mình bị coi nhẹ, có chút khó chịu , “ Bác sĩ Lương, vị này là ?”
“ Bạn bè !”
“ Vị hôn phu !”
Lương Loan ngạc nhiên nhìn anh : “ Trương Nhật Sơn anh từ lúc nào mà trở thành vị hôn phu của ta ?”
“ Trên tay em đang đeo chiếc vòng đôi, em đã là người phụ nữ của Trương Nhật Sơn ta , đây chính thân phận mà toàn bộ Cửu Môn công nhận.”
“ A ?” Cô ngây ngốc không biết phản ứng thế nào.
“ Bác sĩ Lương cô đã có vị hôn phu, vậy cô sao còn đến đây ?” Người đàn ông rõ ràng có chút hờn giận.
“ Ta không phải a .” Lương Loan giải thích thế nào cũng không xong, cái này chính là có nhảy vào song Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trương Nhật Sơn cuối cùng không kìm được liếc người đối diện một cái : “ Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, cô ấy không phải đến đây để xem mắt . Bởi vì ngươi căn bản không xứng với cô ấy .”
Người đàn ông tức giận nói : “ Ngươi nói vậy là có ý gì ! Ta tốt xấu cũng là giám đốc một công ty lớn, lương một năm hơn trăm vạn, có thể được ta coi trọng là phước đức tám đời của cô ta! Ta còn chưa chê cô ta lớn tuổi , mà cô ta còn dám khinh thường ta ?”
Đột nhiên trong mắt Trương Nhật Sơn tỏa ra sát khí, người đàn ông đối diện ngay lập tức câm như hến.
Ánh mắt đó thật sự rất khủng bố !
Trương Nhật Sơn ném 1 bản tài liệu cho anh ta.
Anh ta không rõ nguyên cớ, vừa mở ra thì thấy tất cả đều là các loại tư liệu , ngay cả mối quan hệ với các phụ nữ khác đều đucợ ghi rõ ràng.
“ Các người điều tra ta ?”
“ Ngươi bây giờ đang là giám đốc cho công ty chuyên mua sắm, đúng không ?”
Mặc dù anh ta đang rất tực giận, trên mặt còn một chút kiêu ngạo : “ Đúng thì thế nào ?”
Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng tựa về phía sau : “ Hai tiếng trước ta đã cho người đi mua lại công ty các người, bây giờ ta là người có quyền hành cao nhất trong công ty các người. Mà Lương Loan chính là bà chủ của ngươi.”
“ Cái , cái gì ?” Người đối diện bị dọa đến không biết nói gì.
“ Ngươi, gạt người ?”
Trương Nhật Sơn cười lạnh : “ Có phải hay không người lập tực sẽ biết. Nhưng bây giờ thừa lúc ta còn chưa động thủ, người tốt nhất là nên biến ngay cho ta .”
Sau khi người đàn ông đi khỏi, Trương Nhật Sơn thật lâu cũng không nói chuyện, điều này làm cho Lương Loan có chút đứng ngồi không yên.
“ Trương Nhật Sơn .”
“ Em bây giờ tốt nhất đừng nói chuyện với ta.”
Lương Loan khó hiểu : “ Vì sao .”
“ Ta sợ ta không nhịn được đem em đánh ngất, sau đó mang về ks Tân Nguyệt.” Trương Nhật Sơn nói.
Lương Loan nhịn không được rùng mình một cái, cô biết Trương Nhật Sơn không phải là cùng cô nói đùa.
Trương Nhật Sơn nhìn phản ứng của cô, anh hỏi : “ Sợ sao ?”
Lương Loan thành thật gật đầu : “ Có một chút .”
Trên đường tới đây Trương Nhật Sơn đều bất an trong lòng.
Anh sợ , ngộ nhỡ Lương Loan thật sự thích cái người đàn ông đó thì phải làm sao ? Đến lúc đó biết dùng lý do gì để được ở bên cạnh Lương Loan ?
Bên đường có một sân khấu nhỏ đang biểu diễn kịch, theo âm thanh truyền đến tai Trương Nhật Sơn.
“ Ta cầu xin Thần linh , xin ngài đem ta và cô ấy hoàn toàn bóp chết đi ! Nếu cô ấy phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi theo bên cạnh. Đến khi mọi người tìm được thì chỉ phát hiện hai thi thể ôm chặt lấy nhau. Ta bằng lòng chấp nhận chỉ trích của người đời , nhưng cô ấy nhất định phải vĩnh viễn thuộc về ta .”
Lời này như muốn ám chỉ vớiTrương Nhật Sơn.
Vì vậy Trương Nhật Sơn giác ngộ ----- Không chiếm được liền hủy diệt.
Anh nghĩ nếu Lương Loan thật sự có tình ý với người đàn ông kia, cho dù chỉ là một chút hảo cảm, anh tuyệt đối không do dự đem cô đi.
Sau đó coi như đem cô nhốt lại, từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn khiến cô vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.
Nếu cô ấy muốn chạy trốn , thì sẽ dùng khóa, khóa anh lại cùng với cô, anh sẵn sàng làm cái bóng của Lương Loan.
Loại ý niệm trong đầu này giống như một con mãnh thú và dòng nước lũ, từng chút từng chút xâm chiếm phần lý trí còn lại còn lại của Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn ngón tay lạnh như băng vuốt ve mặt cô, lẩm bẩm nói : “ Vì sao tới đây ?”
Lương Loan không biết giờ phút này nguy hiểm đang từng bước từng bước đến gần cô.
“ Y tá Mao gạt ta, nói là cần ta giúp đỡ chăm sóc em họ cậu ta một chút, thật không nghĩ tới là để cho ta xem mặt .”
“ Vậy vì sao em lại cười với anh ta ?”
“ Cái đó là cười xã giao thôi a.” Cho rằng ai cũng như anh sao, xụ mặt, giống như toàn bộ mọi người trên thế giới này nợ tiền anh vậy.
“ Không phải vì thích sao ?”
“ Làm sao có thể ? Hôm nay lần đầu tiên mới gặp mặt anh ta, ta làm sao mà thích anh ta được ?”
“ A . Lúc trước không phải em nói là em đối với ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?”
Lương Loan im lặng, vẻ mặt vô cùng hung dữ!
Cô nói : “ Thật không ? Ta không nhớ .”
Trương Nhật Sơn hai tay ôm chặt lấy Lương Loan.
“ Lương Loan, không được .” Không được để ta tổn thương em lần nữa.
“ Trương Nhật Sơn anh làm sao vậy ?”
Trong cơ thể dâng lên một luồng ham muốn tàn bạo bị Trương Nhật Sơn kiềm chế lại , anh đúng là vẫn còn không nỡ bỏ được.
Trương Nhật Sơn nghiên đầu cắn vào vành tai của cô, sau chốc lát liền xuất hiện giọt máu.
“ Đau ! Trương Nhật Sơn anh là chó à, sao lại cắn người ta a ?”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn tối sầm lại, dùng đầu lưỡi đem giọt máu kia tất cả cuốn vào trong.
Anh ngửi hương thơm trên người Lương Loan, cổ họng phát ra thanh âm thỏa mãn.
“ Lương Loan, Lương Loan .”
Anh lặp đi lặp lại tên của cô, trong mắt tất cả đều là đấu tranh, ta rốt cuộc phải làm như thế nào, em mới có thể một lần nữa yêu ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ta.

Bộ truyện Lương Loan mất ký ức ( Full) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon