10. Tạ ơn

101 4 0
                                    

Lương Sơn cp [ Tiểu kịch trường – Tạ ơn ] tiếp theo [ Tỏ tình ] -- bộ  truyện Lương Loan mất trí .

Ngày hôm đó, Lương Loan không có cho Trương Nhật Sơn một câu trả lời chính xác, chẳng những vậy, còn tặng cho anh bốn chữ .
----------- Còn chờ khảo sát.
Lương Loan nói trước tiên có thể thử sống chung, còn về chuyện trai gái hay bạn bè thì còn phải xem biểu hiện của anh thế nào rồi tính tiếp.
Tất nhiên những điều này đều do Lê Thốc bày cho cô, không thể để cho Trương Nhật Sơn đạt được mục đích nhanh như vậy.
Lương Loan cho rằng cũng rất có đạo lý, tránh cho Trương Nhật Sơn nghĩ rằng mình là loại con gái tùy tiện.
Trương Nhật Sơn cảm thấy cực kỳ buồn bực, căn bản trước đây không cần anh làm gì, Lương Loan đều tự mình đi đến bên cạnh anh.
Thế mà bây giờ Lương Loan dường như lanh trí hơn rồi, thật là không dễ dàng nữa a.
Ấn đường Trương Nhật Sơn dường như cau lại , “Trương Nhật Sơn a, Trương Nhật Sơn , sự việc bây giờ trở thành cái dạng này, cũng không phải đều do ngươi tự làm tự chịu hay sao ?”
Nóng vội thì sẽ không thành công. Mọi chuyện cứ từ từ, ba năm anh cũng đã đợi được, cũng sẽ không vì khoảnh khắc nhất thời này mà để ý.
Cuối tuần, Trương Nhật Sơn nói muốn hẹn Lương Loan đi ra ngoài giải khuây, Lương Loan thích thú vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng vừa đến nơi, cả người Lương Loan choáng váng.
Chùa miếu ? Nào có ai đến chùa miếu để mà hẹn hò cơ chứ ?
Vẻ mặt Lương Loan mất hứng : “ Trương Nhật Sơn anh dẫn ta đến đây làm gì ?”
Trương Nhật Sơn từ từ hé môi : “ Đến để tạ lễ .”
Thế là Lương Loan nhìn Trương Nhật Sơn nhắm mắt, quỳ lên tấm nệm của ngôi đền, hai tay chấp lại trước ngực, dáng điệu vô cùng thành kính.
Lư hương trên bàn tản ra hương thơm nhàn nhàn, vây quanh bởi khói hương, Lương Loan trước mắt đột nhiên có chút moư hồ.
Hình như từng có người cũng quỳ gối ở đây, cầu xin điều gì đó trước Phật Tổ.
Đúng rồi, cô đã tới nơi này.
Khi đó Lê Thốc vừa mới xảy ra chuyện không lâu, cô cầu xin Phật Tổ, còn hứa sau này cô sẽ không bao giờ ham mê nam sắc nữa.
Nhưng mà sau đó thì ?
Lương Loan đột nhiên xoay người sang chỗ khác, cầu thang trước cửa những người đi lên xuống lướt qua nhau, không dừng lại.
Ngay lúc cô rời đi, dường như cũng giống như bọn họ, cùng với ai đó gặp thoáng qua.
Với lại người đó có vẻ giống như ….. Trương Nhật Sơn.
Lương Loan phì cười, có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể ?
“ Đang nhìn cái gì ?” Trương Nhật Sơn hỏi.
Lương Loan đột nhiên hoàn hồn, cô lắc đầu nói : “ Không, chỉ tùy tiện nhìn thôi.”
Lương Loan hỏi anh : “ Còn anh, anh đến đây cầu nguyện gì sao ?”
Ánh mắt Trương Nhật Sơn nhẹ nhàng dừng lại trên người Lương Loan, chầm chầm nói ra một chữ : “ Em.”
“ A ?” Lương Loan ngây người, đây là có ý gì ?
Trương Nhật Sơn thản nhiên nói : “ Đi thôi.”
Lương Loan lập tức đuổi theo, miệng lải nhải : “ Trương Nhật Sơn anh vừa nói cái gì a, anh nói rõ ràng xem nào !”
“ Ta đã nói rồi.”
“ Ai nha, Trương Nhật Sơn anh như vậy thật là chán quá a !”
Lần đầu gặp ở miếu, ấn tượng không phai. Nhớ mãi không quên.
Ta đến tạ ơn Phật Tổ, đã đem em hảo hảo trả lại cho ta.

Bộ truyện Lương Loan mất ký ức ( Full) Where stories live. Discover now