4.

5.8K 994 72
                                    

Park Jimin phụng phịu đẩy cửa, nhìn chăm chăm Kim Taehyung đang vô lực nằm ngả trên giường.
Cậu ta biết thừa thằng nhóc tóc hồng kia bị ốm chưa khỏi, và bảo mẫu đã phải gân cổ thế nào để thành công cách li hai đứa.
Nhưng cậu ta không thể cho qua chuyện này, bàn tay cũng nắm đến nỗi nhàu nhĩ hai bài kiểm tra.
Mắt cậu ta rưng rưng, rồi còn chưa dùng tới một giây để thở, cậu lập tức lao vào ôm chầm lấy Taehyung và gào khóc bằng tất thảy mọi sự buồn khổ đau sót.

" không biết đâu, không biết đâu"

Kim tóc hồng bị dọa  cho giật nảy người, bừng tỉnh giấc mộng xanh và hoảng hốt nhìn cục thịt đang dãy dụa trong lòng nó, nó nhăn nhó vỗ nhẹ gò má Jimin.

" mày có thôi ngay không? Mày không biết cái gì?"

Đứa thấp hơn nấc dài từng cơn khốn khổ, từ từ ngẩng lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt, mếu máo nhìn đứa cao hơn mà than vãn.

" điểm của tớ không cao bằng Taehyung"

Điều trái quy luật như thế làm sao cậu ta chấp nhận nổi.

Nhưng Kim Taehyung chỉ đơn giản bĩu môi, khinh khỉnh chép miệng một phát.

" có thế cũng khóc"

Park Jimin càng tỏ ra ai oán.

" tớ buồn đấy, sao Taehyung bảo lúc nào cũng nghĩ đến tớ mà bài kiểm tra lại được điểm cao hơn?"

Dân chơi Kim bỗng một thoáng ngẩn ngơ, ừ nhỉ, sao nhỉ, chẳng lẽ Park Jimin trong đầu nó bốc hơi nhanh thế?

Nó ấp úng mãi cả nửa ngày.

" chắc lúc ý mày đi đâu đó rồi"

" tớ thì đi đâu được chứ? Taehyung còn quên ôm tớ đây này"

Rồi cậu ta đánh khẽ mấy cái lên tay Taehyung, trước khi thằng nhóc tóc hồng kịp nhận ra đứa nhỏ kia vẫn đang nằm trên ngực mình và chưa nhận được bất kỳ cái ôm nào như bình thường hai đứa vẫn làm.
Nên nó vươn tay đặt xuống lưng cậu ta, nghe cậu ta mệt mỏi mè nheo.

" người Taehyung nóng lắm ấy"

" không sợ tao lây ốm sang mày à"

" không sợ, tớ không đi đâu hết, tớ chữa cho Taehyung khỏi nhé"

" nhưng mày có phải bác sĩ đâu"

" tớ có cách hay lắm"

" cách gì?"

Đứa cao hơn tò mò cúi đầu nhìn, đứa thấp hơn cũng ranh mãnh ngước lên trông.
Cậu ta nhướn người thêm chút nữa, chóp mũi hai đứa áp sát nhau, chần chừ một lát khi môi chạm nhẹ môi, dè dặt phát ra một tiếng chụt nho nhỏ, rồi đứa thấp hơn xấu hổ dụi mặt vào cổ đứa cao hơn mà thì thầm.

" nếu không khỏi được thì chúng ta cùng ốm đi"




VMin| Poop!Where stories live. Discover now