CHƯƠNG 14

33 4 0
                                    

Đĩa sushi đã hết, hắn có vẻ như vẫn muốn ăn tiếp, còn cậu thì đã mệt lắm rồi, ban nãy cậu ngâm thuốc thế quái nào mà sao bây giờ vẫn chưa ngấm chứ. Cứ phải giả vờ lúng túng và ngại ngùng này nọ thật tởm quá sức.

"Jaejoong này," – Kuma lên tiếng – "đêm qua tôi không ngủ được đấy. Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay qua đây chơi là lại mất ngủ, tôi cứ sợ ăn xong đĩa sushi này cậu sẽ thấy chán và đuổi tôi về cho khuất mắt nữa kìa."

"Đêm qua không ngủ mà giờ còn thức được à, anh cũng hay đấy nhỉ!" – cậu mỉa mai.

"Buồn ngủ lắm chứ, buồn ngủ nãy giờ, nhưng mà phải cố thức để nói chuyện với cậu nữa." – Kuma nhe răng cười.

"Anh nằm đây ngủ cũng được, nhưng tôi không cho anh vào phòng tôi đâu, đừng có mơ." – cậu nhếch mép.

"Ừm... tôi cũng chỉ mơ vừa vừa thôi, không mơ quá xa đâu." – hắn nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh – "Nếu tôi nằm đây ngủ thì cậu có bực mình không?"

"Đừng có mộng du là được. Tự nhiên tôi cũng buồn ngủ quá." – Jaejoong bình thản, lòng cầu mong hắn liệu mà ngủ cho sớm, giả vờ dụi mắt.

Hắn lại nhe răng cười và gục đầu xuống bàn. Ngay lúc đó, Yunho bất thần đạp cửa vào, cầm theo khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu:

"Ồ, cả hai hạnh phúc quá nhỉ! Tôi quay lại theo lời hứa đây Jaejoong."

Jaejoong giả vờ sững ra nhìn. Tên Kuma lập tức bật dậy và quờ quạng tìm vũ khí.

"Ngồi yên, không thì tao bắn chết cả hai!" – Yunho gằn giọng, vẫn chĩa cây súng vào cậu và từ từ tiến tới.

Câu nói lập tức có hiệu lực, Kuma bất động, hắn ngồi yên và cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ nhìn Yunho. Yunho bước lại gần và giựt người Jaejoong về phía hắn, ôm ghì lấy cổ cậu. Jaejoong lại giả bộ lờ đờ.

"Đêm qua tao vừa lén vào cho thuốc ngủ một loạt các thức ăn, mà có vẻ như mày đã ăn gần hết." – Yunho cười phá lên.

"Thằng bệnh hoạn!" – Kuma rít lên – "Mày muốn gì? Trốn thì cứ trốn đi, quay lại để phá tao à?"

"Không, đừng đánh giá mình cao quá như vậy!" – Yunho nhếch mép, cúi xuống và hôn lên cổ Jaejoong, cậu giả vờ khẽ cau mày, mắt vẫn lờ đờ – "Tao đến đón người tao cần chứ!"

Jaejoong thấy tay Kuma đang siết chặt lại, lắc đầu liên tục để xua tan cơn buồn ngủ. Yunho lôi cậu theo đến tủ bếp và lục lọi bình sơn xịt:

"Tao đã vô tình tìm thấy cái này trước khi bị bắt lại vào tù, thật thú vị!" – Yunho cười lên khằng khặc như một tên điên.

Rồi hắn xịt một vài đường ngoằn nghèo từ chân bình gas đến chiếc bàn gỗ, sau đó lôi trong túi ra một hộp diêm, đánh lửa. Hắn đốt cạnh chiếc bàn cho bén lửa và cháy từ từ, cách đường sơn một khoảng. Tên Kuma lờ đờ nhìn ngọn lửa cháy nuốt chửng từng thớ gỗ, bất lực.

"Để tao nói mày nghe!" – Yunho chỉ vào ngọn lửa cười – "Chỉ trong chốc lát mày sẽ được thiêu sống mà không biết gì cả, tao cũng nhân từ khi cho mày uống thuốc đó chứ. Và tao cũng vô cùng sáng suốt khi cho cả hai uống thuốc." – hắn nói, thè lưỡi liếm gương mặt đang giả vờ buồn ngủ cực độ của Jaejoong – "Và rồi Jaejoong là của tao, chứ không phải của mày, thằng ngu!" – hắn cười phá lên điên dại.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now