CHƯƠNG 8

48 3 0
                                    

Đêm. Sau một tuần bắng nhắng, đêm nay là đêm đầu tiên căn nhà lại trở về vẻ cô quạnh vốn có của nó. Chỉ là một căn nhà nhỏ với hai gian phòng, một phòng khách – bếp, một phòng ngủ. Chỉ là một không gian nhỏ bé để mọi sự tội lỗi có nơi ẩn nấp. Chỉ là một nơi để ngủ, để ăn, và để cô đơn.

Bia hết rồi. Ngày mai cậu lại phải đi mua, hắn không uống nhiều bia như cậu, nhưng cũng coi như có tốn chút đỉnh. Jaejoong gạt đổ đống lon rỗng trên bàn xuống đất, thở hắt ra.

Thế này không giống cậu. Cậu không bao giờ tiêu tốn từng ấy lượng bia trong một ngày, à không, một quãng thời gian ngắn đến vậy. Cậu không phải là người bỏ thời gian ra ngồi một mình và tự cảm thấy chán nản khi phát hiện có điều gì đó thật trống trải. Không phải cậu, không phải con người trước nay cậu vẫn sống.

Trở về cuộc sống trước khi có hắn làm phiền, cậu cũng không cảm thấy quá trống rỗng hay yên tĩnh vì đây mới chính là cuộc sống mà bây giờ lẫn sau này cậu có. Nhưng cậu ghét cảm giác đang lởn vởn trong đầu cậu.

Phản bội.

Không hiểu từ đâu hai chữ đó lại cứ hiện lên trong đầu Jaejoong. Vô cùng bức bối. Rõ ràng là cậu làm theo thỏa thuận, tên kia chết, thì quyền sinh sát của hắn nằm trong tay cậu. Nhưng cậu định là chính tay mình giết hắn kìa, hoặc ít ra cũng hiên ngang dẫn hắn về trại, trong tầm kiểm soát của cậu. Rồi sẽ chính tay cậu ấn hắn thảy vào phòng giam. Vậy mà ngay cả đi chung xe đến trại cũng không có.

Liệu hắn có tin vào điều Kangta nói không? Chắc sẽ tin thôi, vì chính Jaejoong cũng cảm thấy khá thuyết phục.

Cậu bước vào phòng ngủ một cách uể oải, không say, nhưng khi chưa khỏi bệnh mà đã uống nhiều như vậy, đầu cậu cứ như muốn nổ tung ra. Gió mạnh, liễu lao xao.

Cậu lôi tờ giấy hắn viết ban sáng ra và mân mê. Cậu xem đi xem lại cũng trên mười lần. Hắn viết cái gì thế này? Một bài thơ? Hay một bài hát? Có vẻ như thiếu mất một câu.

Cậu thích liễu đến vậy, bao năm nay cậu sống chung với từng ấy rặng liễu mà chưa bao giờ viết được hay nghĩ về nó một cách đàng hoàng. Nhịp điệu của bài thơ hay bài hát gì đấy trên tờ giấy hắn viết rất phù hợp với tiếng liễu lao xao đằng sau cửa sổ.

Ngày mai cậu sẽ đi thăm hắn với tư cách là người thẩm vấn. Nói chuyện với hắn qua một tấm kính lớn. À, cậu bỗng phì cười. Ngay khi còn ở nhà cậu thì chẳng phải cậu và hắn vẫn luôn nói chuyện qua tấm kính này đó sao. Chỉ là tấm kính phòng giam không phải tấm kính một chiều.

Cậu và hắn cách nhau một tấm kính, lúc nào cũng thế. Chỉ là một tấm kính mà thôi. Mặt nước không dao động khi đặt một tấm kính lên miệng tách. Lại là một tấm kính. Là một tấm kính hữu hình có thể sờ được, đập bể được hay... để hắn có thể liếm được.

Còn bức tường cậu dựng lên với hắn chắc hẳn cũng trong như một tấm kính. Dễ dàng thấy rõ mọi chuyện, chỉ khác chăng, là tấm kính hắn không thể liếm, không thể dùng ánh mắt của hắn xuyên thấu qua và làm cho cậu khiếp sợ.

Hắn dỡ bỏ bức tường của hắn với cậu, còn cậu thì không đập bể được tấm kính ngăn cách của cậu dựng lên. Cậu đột nhiên nhớ về những mối quan hệ trước kia.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAOnde histórias criam vida. Descubra agora