CHƯƠNG 11

34 3 0
                                    

Ngày hôm nay Kuma sẽ lại đến và đem theo đoạn phim cho Jaejoong kiểm tra. Như thường lệ, cả Yunho lẫn Jaejoong đều dậy rất sớm.

"Hôm nay hắn có mời uống café thì cứ uống nhé!" – Yunho dặn dò một cách nghiêm túc.

Jaejoong nhướn mắt nhìn hắn một lúc rồi phì cười, chỉ tay vào tủ thuốc:

"Thuốc kích thích ở nhà có sẵn mà." – cậu hất mặt lên, tỏ vẻ không sợ gì cả.

"Hừ, rồi hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải tự nguyện nhảy lên giường, và bò xuống đất khi tôi muốn đó." – hắn nhếch mép cười.

"Còn lâu." – Jaejoong hí hửng – "Tôi chẳng việc gì phải lên giường, mà đã lên giường rồi thì không đời nào xuống đất."

Phải rồi, sáng nào cũng vậy, cũng là Jaejoong không cảm thấy sợ gì và sau đó là một màn cứng người đến không nói được. Hôm nay cậu nhất quyết phải trả đũa cho bằng được, ít nhất một lần chiếm thế thượng phong. Nhà của cậu cơ mà, có gì lại phải chịu chèn ép như thế?

Jaejoong soi kỹ từng chi tiết trên đoạn phim coi từ điện thoại của Kuma, rồi khi đoạn phim kết thúc, cậu ngước lên hỏi:

"Anh dựng lại đoạn này tốn nhiều thời gian không?"

"Mất 1,2 ngày." – hắn tỉnh bơ – "Sao cậu biết đó là giả? Tôi nghĩ mình đã làm đúng theo cảnh ngày hôm đó rồi cơ mà."

"Hừ, thật nhảm nhí! Tôi nhìn tôi thì phải biết chứ." – cậu nhếch mép.

"Nhưng người khác nhìn vào thì không biết đâu." – hắn cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhẹ – "Đi vào vấn đề chính nhé, cậu bây giờ quyết định chính thức quen với tôi hay muốn để đoạn phim này được truyền bá rộng rãi?"

"Anh không nghe câu "Miễn cưỡng không có hạnh phúc" à?" – cậu thản nhiên đối đáp – "Chỉ cần đụng chạm thể xác thì đâu nhất thiết phải quen nhau, đúng không?"

"Tôi không phải thuộc dạng chỉ cần thể xác của cậu." – Kuma dựa người vào ghế và nhìn cậu, rành mạch nói – "Làm rõ chuyện này nhé, tôi trước nay không chen vào cậu vì nghĩ cậu yêu Kangta, nhưng mọi chuyện đột nhiên đổi ngược lại và trở nên quá thuận lợi đối với tôi như vậy thì làm sao tôi đứng nhìn được nữa? Thời gian tới, chỉ cần cậu hợp tác, tôi sẽ cố hết sức để làm cậu có một chút cảm xúc với tôi, trước mắt là vậy."

"Không cần đụng chạm gì gì à?"

"À..." – hắn nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng khểnh – "Có chứ. Nhưng không cần đi vượt mức an toàn cho cả tôi và cậu. Chỉ cần một chút thôi."

Jaejoong bước đến gần Kuma và đưa tay lên vuốt nhẹ mặt hắn, hỏi:

"Một chút như vậy thôi hả?"

"Ừm.... ừm..." – hắn bối rối.

"Vậy thì được." – Jaejoong nhếch cười, cậu đang suy nghĩ không rõ trong phòng Yunho có nhảy dựng lên không.

Mà rõ ràng là có. Hắn ngồi bật dậy ngay khi cậu bước đến gần Kuma. Nhưng đương nhiên hắn phải nén giận không manh động. Một phần vì trực giác của tên này khác với Kangta, Kuma tỉnh táo và lý trí, không bị tâm thần, mọi giác quan đều nhạy.

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now