CHƯƠNG 4

38 3 0
                                    

Ném thẳng cái gối vào mặt Yunho, Jaejoong lúc này mới gào lên:

"Anh là thằng điên! Đồ ngu!"

"Bất đắc dĩ thôi mà! Cậu cũng yếu tim nhỉ! Mặt tái mét!" – hắn chụp lấy cái gối, nhếch mép cười và nhảy lên giường nằm.

"Thôi dẹp đi!" – Jaejoong cáu tiết, giựt lại cái gối và nằm phịch xuống giường – "Ngủ, gần sáng rồi!" – nói rồi cậu úp mặt xuống gối và nhắm tịt mắt, mặc kệ Yunho ngồi cạnh giường thở dài.

Trời gần sáng. Chắc hẳn đã 3 giờ, chạy xe đi xa không có đèn cũng tốn khá nhiều thời gian. Hai cái xác đã quăng đi rất xa, ở con sông nào đó không rõ, hắn không rành khu này.

____________Flashback_______________

"Jaejoong!" – hắn kêu lên khi thấy cậu mất đà té ngửa ra sau.

Tiếng kêu của hắn làm kinh động hai tên đặc vụ. Chúng ngưng tay và nheo mắt nhìn.

"Jung Yunho!" – một tên có vẻ đã nghiên cứu rất kỹ hình ảnh của hắn la lên.

"Tử tù hả?" – tên còn lại ngây thơ hỏi.

Rồi bất kể, hắn lao vào chúng và bắt đầu đánh tới tấp. Jaejoong thậm chí không thèm ngồi dậy, cậu nằm trên bãi cỏ và nhìn Yunho tham chiến. Hắn chạy ra đây làm gì chứ?

Trời khá tối, cậu cũng nhìn không rõ lắm nên không hiểu hai bên đang ẩu đả kiểu gì. Để xem, có đến 7 phần là Yunho thua, hai tên đặc vụ đó tuy mới vào nhưng rất khá.

Tích tắc.

Một tên ngã xuống ngay sát cạnh cậu. Ngỡ ngàng, Jaejoong bật dậy săm soi. Một tên nữa lập tức gục xuống ngay đó. Cả hai tên đều bị con dao của chính mình ghim giữa yết hầu.

Cậu ngước mắt lên nhìn Yunho đầy sững sờ. Người hắn không dính một chút máu, kể cả máu của đối phương. Gương mặt vô cùng bình thản, đang khẽ mỉm cười nhìn cậu.

Những nhúm cỏ dính máu lập tức được nhổ đi, may là không quá nhiều và nó khá thưa. Hai cái xác được thảy lên xe và chở đi trong đêm tối mịt, không đèn, thật nhẹ.

Chỉ khi về đến nhà cậu mới hoàn hồn và gào lên với Yunho. Nhìn cái mặt bình thản của hắn khiến cậu buồn nôn. Không phải vì cậu sững sốt bởi hắn giết người. Chỉ là nghĩ đến việc hắn làm lộ ra chuyện cậu để hắn tá túc, rồi kế hoạch được giết hắn một cách công khai đổ bể, cậu đã không nén được giận dữ. Bao năm trời sống ở đây, ngày nào cũng giống như nhau, phải khó khăn lắm mới có thứ làm cậu cảm thấy thú vị, nhất quyết phải giữ Yunho đến cùng.

____________End flashback_____________

Hôm nay lại là một ngày nghỉ phép khác của Jaejoong.

"Cậu làm chức vụ gì mà nghỉ phép hoài thế?" – Yunho vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Trực theo ca thôi, sáng nay tôi đi làm rồi còn gì." – Jaejoong trả lời một cách thờ ơ – "Hôm nay đi chứ?"

"Để chiều hẵng đi." – Yunho trả lời – "Nó hay ở nhà vào buổi chiều. À này, có ai biết gì về chuyện tối qua chưa?"

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAWhere stories live. Discover now