CHƯƠNG 6

50 5 0
                                    

Hắn trở về phòng, khép cửa. Jaejoong ngồi trên bàn và nhìn Kangta đang nằm lăn lốc dưới đất, tay siết chặt con dao do hắn ấn vào và tự nhủ không biết bao giờ thì tên này tỉnh dậy.

"Umm...!" – Kangta ngọ nguậy người ngay khi cậu vừa dứt suy nghĩ.

Jaejoong liền đanh mặt lại và tiến đến lôi Kangta đứng dậy rồi nói:

"Hyung vẫn còn bị chứng mộng du à?" – giọng cậu lạnh băng.

"Gì chứ?" – Kangta có vẻ nhức đầu, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu và nhìn xung quanh – "Chuyện gì vậy?"

"Ai biết?" – cậu gắt – "Hyung phải hiểu chứ! Tự nhiên lăn đùng ra ngủ rồi một hồi hyung mộng du cái gì đó không biết, đập phá nhà cửa, và nhìn đây!" – cậu đưa vết thương của mình cho hắn xem rồi chỉ con dao trên tay Kangta.

Kangta có vẻ ngỡ ngàng. Hắn hết nhìn vết thương của Jaejoong lại nhìn ngôi nhà đầy hoang tàn rồi hỏi:

"Tôi mơ về cái gì vậy?"

"Hyung gọi tên Heejoon." – cậu thản nhiên.

"Ồ!" – Kangta có vẻ ngỡ ngàng – "Chắc là... tôi cần phải nghỉ ngơi rồi! Tôi ngủ phòng cậu được không?"

Yunho khẽ cau mày.

"Được!" – Jaejoong thản nhiên – "Nếu hyung mua cho em một căn nhà khác, thì tự nhiên sử dụng phòng này."

Kangta phì cười:

"Tôi đã biết là thế mà! Cậu không thích ai ngủ giường mình nhỉ!"

"Hyung về đi! Ngày mai có thể em sẽ nghỉ."

"Tại sao?"

Jaejoong không trả lời, chỉ vào vết thương:

"Tự nhiên muốn nghỉ."

Nhìn vết dao sâu hoắm trên tay cậu, Kangta có vẻ hơi bối rối, hắn gật đầu và bước ra ngoài.

"Cậu không thích người khác ngủ giường mình thật à?" – hắn hỏi ngay khi cậu vào phòng.

"Xong việc rồi, ra ngoài dọn dẹp." – đứng ở cửa, cậu nhìn hắn đờ đẫn.

"Hay vì sợ hắn mà không dám cho hắn ngủ chung?" – hắn dứng dậy.

"Tôi xếp lại đồ đạc, anh dọn mấy mảnh vỡ!" – Jaejoong đi ra ngoài, không đếm xỉa đến câu hỏi của Yunho.

"Vậy mà tôi lại được ngủ trên giường cậu cơ đấy!" – hắn vừa làm, vừa lải nhải – "Chắc là cậu sẽ trả lời rằng bất đắc dĩ thôi nhỉ!"

"Chính xác!" – cậu thản nhiên – "Nếu anh cứ dùng cái tâm lý học của mình mà đoán được tôi sắp nói gì thì cũng có cái hay. Đỡ phải nói nhiều, mà anh cũng đỡ phải hỏi những câu nhảm nhí như vậy!"

"Phải hỏi thì mới biết phản ứng làm sao để đoán chứ!" – hắn khẽ cười – "À mà ngày mai cậu nghỉ ở nhà với tôi à?"

"Không, đi tìm tên mà ANH ĐỂ SỔNG MẤT!" – cậu gằn giọng.

Hắn gật gù, không hỏi tiếp cũng không đòi đi theo. Cậu đột nhiên chột dạ:

"Này...!" – Jaejoong tìm cách hỏi – "Anh sắp đến ngày phải về nhận tội đấy!"

"À, chuyện đó!" – hắn mỉm cười – "Cậu nói đúng, tôi không muốn về cái nơi giam mình đó nữa. Cậu nhốt tôi ở đây cũng được nhỉ!"

[YunJae fanfic] LIỄU KHÚC THÁNH CAOnde histórias criam vida. Descubra agora